CSVN – Khi những tờ lịch của tháng còn lại trong năm mỏng dần theo thời gian, năm cũ sắp qua và năm mới lại tới. Trong thời khắc giao mùa của đất trời, chúng ta cảm nhận được không khí khẩn trương mùa thi đua nước rút để hoàn thành kế hoạch sản lượng của người lao động, tất cả trở nên khẩn trương và hối hả hơn bao giờ hết.
Sài Gòn những ngày cuối năm, giờ tan tầm phố phường đông nghẹt bởi kẹt xe, bánh xe nhích dần theo dòng người về nhà khi phố đã lên đèn, chùm hoa sữa đầu ngõ lan tỏa, phả hương nồng nàn theo gió. Mỗi tối, tôi có thói quen nhâm nhi cà phê ở ban công nhìn vào khoảng trời đầy sao và đếm những chuyến bay đêm. Vốn không phải là dân nghiện “giọt đắng” để thả hồn “lãng du” theo nhạc Trịnh. Mà tôi say hương cà phê của người phố núi bởi “Anh cứ uống thử đi, sẽ cảm nhận vị ngọt thành quả lao động của tụi em – chút tình của người trồng nơi cao nguyên đầy nắng”.
Những ngày mưa, tôi nhận món quà đặc biệt từ cô em gái là công nhân cao su ở Gia Lai gởi về. Em nhắn tin: “Anh à, năm nay giá mủ cao, công nhân tụi em đang vào mùa nước rút để “về đích”, hy vọng lương thưởng sẽ tốt hơn mọi năm anh ạ. Tranh thủ thời gian rảnh, công nhân tụi em làm thêm kinh tế phụ, chăm bón thêm vườn cà phê quanh nhà. Giá cà phê đang lên nên tụi em ai cũng hào hứng và phấn khởi lắm. Anh cứ uống xem cà phê của em trồng thế nào? Nhưng em tin, càng uống “càng nghiện” bởi có vị ngọt của tình người phố núi dành cho phố thị những ngày nắng cháy da…”. Em kể cho chúng tôi nghe về công việc của người thợ khai thác, kể những ngày Tây Nguyên chịu ảnh hưởng bão, mưa dai dẳng trắng trời, công việc trút mủ tận thu sản lượng càng vất vả nhưng tinh thần làm việc của anh em công nhân vô cùng phấn chấn, hào hứng bởi có các cấp chính quyền và đoàn thể gần gũi chia sẻ, động viên và khích lệ người lao động bằng những món quà ý nghĩa, bằng bữa cơm Công đoàn ấm áp nghĩa tình… Những ngày làm việc hối hả trong mùa thi đua nước rút cuối năm như được truyền thêm năng lượng bởi dư âm của không khí chào mừng 95 năm truyền thống ngành lan tỏa; khí thế lao động đầy nhiệt huyết của người thợ giỏi khi phong trào luyện tay nghề – thi thợ giỏi có hiệu ứng tích cực khích lệ tinh thần thi đua, lăn xả trong công việc; những Bàn tay vàng đạt giải cao tại hội thi cấp nông trường, công ty “truyền lửa” tạo sức mạnh tinh thần to lớn, động lực cổ vũ người thợ khai thác “về đích” sớm…
Nghe cô công nhân trẻ hào hứng nói về niềm vui của người thợ những ngày làm việc trên lô trong tháng cuối năm, trong lòng chúng tôi cũng chộn rộn những cảm xúc lâng lâng, niềm tin về sức mạnh của tinh thần vượt khó và cả niềm tự hào về truyền thống 95 năm “lớp cha trước, lớp con sau” kế thừa, kiên định, vững vàng vì sự phát triển bền vững của ngành cao su Việt Nam.
Phố lên đèn, gió từ sông Vàm Thuật thổi lên mát lạnh, đâu đó những ca từ da diết “Đất bạc màu và vai áo em bạc thêm. Trắng mưa trên đồng mưa giăng lối nhỏ em về…” của bài hát “Tình đất” – nhạc sĩ Tuấn Phương khiến lòng nghẹn lặng, xúc động liên tưởng nỗi vất vả “chạy mưa” trút mủ của người lao động…
Em gởi những tấm ảnh hoa cao su và cà phê trắng muốt, cả niềm vui “mùa vàng” được giá của cà phê và cao su… bảo rằng, quà sinh nhật của em đó. Tôi đùa vui “Quà hiếm” – mà hiếm thật, những người làm việc công sở nơi thị thành, trong phòng lạnh làm sao biết “vị mặn” mồ hôi của người thợ, cả “vị ngọt” cà phê được chắt chiu từ những cành hoa trắng thuần khiết, chắt lọc tinh túy của trời và đất, của sương và nắng để tích tụ hương vị độc đáo “giữ hồn”, níu chân bao khách lãng du…
NGUYỄN NGUYÊN