Đón giao thừa trên lô

CSVN – Mới gặp lần đầu, ít ai biết đây là vị Phó Giám đốc của một nông trường. Đầu luôn đội mũ bảo hiểm gắn chiếc đèn pin, xe luôn để nổ máy, sẵn sàng chạy để điều hành công việc, anh là Phan Văn Lâm – Phó Giám đốc NTCS Ya Chim (Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum).
ang chỉ đạo phun thuốc điều trị bệnh phấn trắng trong đêm giao thừa
Anh Phan Văn Lâm đang chỉ đạo phun thuốc điều trị bệnh phấn trắng trong đêm giao thừa

Đối với người Việt, 30 Tết là ngày được đoàn tụ cùng gia đình trong thời khắc thiêng liêng, khi đất trời giao hòa chuyển mình bước sang một năm mới. Giờ này chỉ còn hơn 2 tiếng đồng hồ nữa là đến giao thừa, song anh còn tất bật với công việc, còn đang ở ngoài lô. Vừa điều hành, vừa động viên anh em, với nụ cười luôn nở trên môi, anh Lâm tâm sự: “Đã nửa tháng nay rồi chưa được về nhà, mặc dù vợ chuẩn bị sinh và còn lo Tết nhất cho gia đình nữa, nhưng lo cho vườn cây, mình không yên tâm về nhà. Vả lại, đây là nhiệm vụ lớn lãnh đạo công ty giao, mình phải cố gắng hết sức”.

Nhắc đến Phan Văn Lâm, từ cán bộ đến CN ở nông trường này ai ai cũng yêu mến bởi sự nhiệt tình, tận tụy, đam mê công việc và luôn quan tâm đến đời sống của NLĐ. Công tác tại nông trường được gần 10 năm, dù ở cương vị nào, anh luôn giành được tình cảm và sự quý mến của nhiều CNVC-LĐ.

Hầu hết thời gian anh đều dành cho công việc, ban ngày làm việc ở nông trường, ban đêm anh lại đi lô. Vất vả là thế, nhưng vẫn luôn thấy được những nụ cười vui vẻ ở anh. Trò chuyện với chúng tôi, anh bày tỏ: “Nghề nào thì nghiệp nấy, tuy công việc có phần vất vả nhưng sự đam mê đã giúp mình gắn bó và yêu cây cao su hơn”. Vừa nói, anh vừa lấy bao lì xì để mừng tuổi và chúc Tết, động viên khi có anh em lái máy tới pha thuốc phòng bệnh phấn trắng phun cho vườn cây.

Tạm biệt anh khi đồng hồ chuyển hơn 22h 30 Tết, tôi thấy anh đã chạy xe đến một lô khác đang phun. Anh đang hy sinh thầm lặng những tình cảm riêng tư, bớt đi một chút Xuân nho nhỏ của riêng mình để làm xanh thêm những hàng cao su, góp phần dệt nên một mùa Xuân xanh tươi cho cuộc đời.

Bài, ảnh: Bùi Sỹ Hưng