Vợ đòi ly hôn vì những “chuyện nhỏ nhặt”

Anh Đức Trung kính mến!

Tôi năm nay 30 tuổi, làm ở một nông trường cao su. Vợ tôi 26 tuổi, làm kế toán ở một doanh nghiêp dịch vụ du lịch và thương mại của tỉnh. Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 2 năm, con gái hơn một tuổi, kinh tế bình thường, thu nhập ngang nhau. Tôi học vấn không bằng vợ, nhưng tự nhận mình là người dễ dãi, là người chồng tốt, chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cùng với vợ, lương đưa vợ giữ, chỉ giữ tiền tiêu vặt, thỉnh thoảng đi nhậu nhưng đều thông báo trước.

Vợ tôi là cử nhân, giao lưu rộng, khá kỹ tính, sống nghiêm túc và rất nguyên tắc. Vợ hay cằn nhằn tôi về các vụ ứng xử với mọi người và nhiều lúc vợ chồng xảy ra mâu thuẫn bởi những chuyện tôi cho là nhỏ nhặt. Nhưng gần đây, vợ tôi rất căng thẳng, đến độ đòi ly hôn. Tôi rất bối rối không biết phải làm sao. Rất mong nhận được lời khuyên từ anh Đức Trung.

Tôi nghĩ nguyên nhân là từ chuyện: Thứ nhất, chủ nhật, tôi đưa vợ đi ăn sáng. Vừa vào quán, thì thấy vợ chồng sếp của vợ tôi, ngồi cùng với một người phụ nữ, bạn của họ. Họ mời vợ chồng tôi ngồi cùng. Sau màn giới thiệu của sếp, nhìn người phụ nữ, tôi nói, bạn của anh nhìn “bén” quá.

Về nhà vợ khóc lóc, bảo tôi không tôn trọng cô ấy. Tôi không có ý gì, chỉ đùa thôi. Vợ lại làm quá lên, nói đủ thứ, nào không tôn trọng, không giữ thể diện cho vợ trước mặt người khác, nói như vậy trước vợ chồng và bạn sếp là không đúng. Tôi cho rằng vợ quá vô duyên.

Mới đây, trong lúc cà phê với các bạn cô ấy, có nói về một cô bạn không lấy chồng, mọi người hỏi cô bạn đó không muốn lấy hay là less. Vợ nói, chỉ là bạn ấy không thích lấy chồng. Tôi bảo: “Less hay không phải ngủ mới biết được”. Vợ bảo tôi tào lao. Tôi tưởng việc chỉ dừng ở đó, về nhà vợ lại lôi ra nói tôi không tôn trọng cô ấy, không nghĩ đến cảm xúc của cô ấy. Vợ cảm thấy cần suy nghĩ về cuộc hôn nhân này. Và rồi vợ đề nghị ly hôn. Tôi sai ở đâu và có nghiêm trọng tới mức độ đó

EM TRAI

Em trai thân mến!

Theo anh Đức Trung, tuyệt đại đa số những người biết chuyện đều cho rằng: Em là người hết sức vô duyên, chứ không phải vợ em vô duyên. Những câu (em cho là) đùa của em (người có tự trọng, có văn hóa vô cùng hạn hữu nói ra) cũng chỉ nên nói khi đàn ông ngồi với nhau, chứ phụ nữ đứng đắn chẳng ai thích nghe những câu đùa như vậy. Đừng biện minh cho sự vô duyên (và cả thô tục) của bản thân. Những câu “thô” đến vậy mà em lại nghĩ là mình bình thường, thì em nên xem lại bản thân mình.

Vợ em nói đúng, em không hề tôn trọng cảm xúc của vợ, không tôn trọng cô ấy. Tất cả những câu em nói đều cực kỳ phản cảm, bất cứ người phụ nữ nào nghe cũng cảm thấy bị xúc phạm chứ đừng nói là vợ em, nhưng khi cô ấy phản ứng thì em đều gạt bỏ và cho rằng vợ “vô duyên”, em đã rất sai… Những câu nói thiếu suy nghĩ của em, không thể nói rằng chỉ nói “cho vui miệng”. Người đứng đắn chẳng ai nói vậy.

Em nên biết, nên nhớ: chỉ là đùa giỡn, nhưng đùa giỡn tùy chỗ, tùy nơi và tùy đối tượng, không phải đi bất cứ đâu với ai đều nói tào lao vậy được. Một hai lần có thể là nhỏ, nhưng tích tụ lâu ngày sẽ bào mòn kiên nhẫn và tình cảm của vợ em. Những chuyện “đùa giỡn” như trên không hề nhỏ nhặt đâu em trai.

Vợ em là người nghiêm túc, nên có lẽ vợ em nghĩ phải sống cùng với một ông chồng vô duyên tệ hại như vậy, cô ấy còn phải tổn thương và bị xúc phạm dài dài. Thà ly hôn! Vợ em đã tỏ thái độ rất rõ ràng rồi đó.

Cuộc hôn nhân này có đến mức nghiêm trọng hay không là phụ thuộc ở em, em có muốn vun vén gìn giữ hay không, thì em phải quyên tâm sửa, thành thật xin lỗi vợ và ăn năn sửa những sai lầm… sử dụng cái đầu của mình một cách văn minh lịch sự hơn. Và luôn nhớ “phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”, hoặc là “thà là im lặng” vậy chứ sang. Chúc em thành công!

ANH ĐỨC TRUNG