Chồng ghen mù quáng

Anh Đức Trung kính mến!

Em ly hôn được 10 năm, con trai em sống cùng ba nó. Vì em còn trẻ nên muốn đi bước nữa, thời gian qua em cũng từng yêu. Nhưng số em khổ, có 2 cuộc tình rồi cả 2 đều chia tay.

Em luôn nghĩ mình đã ngoài 30 tuổi, không được nhờ gia đình, sợ một ngày em già đi, ốm đau không có ai lo, không có ai bên cạnh. Cho nên, thực tình em vẫn mong có một người đàn ông của riêng mình để nương tựa.

Thế rồi số phận lại đẩy đưa, em đã gặp anh ấy, hoàn cảnh hợp với em, cả hai cùng đã một lần dang dở, nhà cửa ổn định, lại biết quan tâm, em thấy có thể gắn bó.

Qua 1 năm hẹn hò, anh đưa em về nhà và chúng em chung sống. Giờ đã 2 năm, chưa có con chung, nhưng mọi thứ đều ổn. Có điều, anh có tính ghen tuông quá mù quáng, làm em thực sự mệt mỏi. Ngay từ khi mới về chung sống, anh luôn cầm điện thoại của em và hỏi từng danh bạ là ai đây. Bất cứ số điện thoại nào gọi tới, anh cũng hỏi em đã có gì với người này chưa, đã ngủ với nó chưa… Mới đầu, em kiên nhẫn trả lời anh, anh bắt thề, em cũng thề.

Anh còn bắt em mang con cái ra thề, em thấy tim mình đau vì con cái là thứ thiêng liêng nhất, tại sao anh lại bắt em mang con ra thề. Nhưng anh không dừng lại ở đó, bạn bè anh hay bạn bè em, anh đều không thích, luôn sợ em và người ta lừa dối.

Càng ngày sự ghen tuông mù quáng đó càng tăng. Anh vào cả Zalo bạn bè em để xem có ảnh của em ở đó không, đọc từng bình luận của bạn em, nói bạn em che giấu để vợ gặp người nọ người kia.

Em không chê anh điều gì ngoài tính ghen, ghen mù quáng, thậm chí bệnh hoạn. Thấy em thân với bạn gái, anh bảo em là em nói thật đi, “em có phải bị bê đê không?”. Nước mắt em cứ thế trào ra. Điện thoại của em không được để hình cá nhân mà phải để hình hai đứa, đôi khi em thích một cái hình của mình nhưng không được đăng vì sẽ bị anh nói ầm nhà.

Hai năm nay em luôn cho anh cơ hội, chấp nhận không biết bao nhiêu lời xin lỗi của anh nhưng em thấy mình đã kiệt sức. Giờ em mắc bệnh gì không biết, động tí em cáu gắt, đầu em đau. Chỉ cần anh có ý nghi ngờ là em lại “xù lông” lên, khóc lóc vì ức chế.Lúc đó, em muốn đi khỏi cuộc đời anh ấy ngay và không muốn sống thêm một ngày nào nữa nhưng em sợ xấu hổ với gia đình vì lại đổ vỡ. Em phải làm sao đây, thưa anh Đức Trung?

EM GÁI
Em gái thân mến!

Người xưa có câu: “Ghen tuông thì cũng người ta thường tình”. Ghen là một dạng tâm lý bình thường của con người khi họ cảm thấy tình cảm của mình với một người bị tổn thương bởi sự có mặt của người thứ ba. Ai cũng có máu ghen, nặng hay nhẹ tùy vào “cơ địa” của từng người.

Nhưng sự ghen tuông mù quáng thì bị những cảm xúc tiêu cực lấn át lý trí, họ thường căm ghét tất cả những người bạn khác giới khi quan hệ với người yêu của mình, thậm chí là cả những người thân quen. Họ không phân biệt đúng – sai, phải – trái, luôn gây ra cảm giác ngột ngạt, khó chịu trong quan hệ tình cảm giữa hai người.

Em gái à, nói như vậy để anh Đức Trung hiểu sự phân vân của em giữa những điểm tốt và sự ghen tuông mù quáng của chồng em. Và, theo như anh hiểu, hình như chưa bao giờ các em ngồi nói chuyện với nhau về các giới hạn trong cách ứng xử của vợ chồng.

Hai em (nhất là em hãy chủ động) dành thời gian ngồi nói chuyện một cách nghiêm túc, để lắng nghe những mong muốn, yêu cầu của anh ấy với em, để có thể tìm ra nguyên nhân vì sao anh ấy lại luôn nghi ngờ, ghen tuông, từ đó biết mình nên làm gì để có thể trấn an anh ấy. Hãy đề nghị anh ấy lắng nghe cảm xúc của em.

Có những điều nhỏ nhặt có thể giết chết tình yêu, khiến hai người không thể sống chung với nhau, nếu không muốn điều đó xảy ra, thì cả hai người cùng phải thay đổi. Anh Đức Trung mong sự cởi mở sẽ giúp các em xích lại gần nhau hơn. Rồi nếu cả hai không thể thay đổi được, thì đến lúc ấy, em quyết định cũng chưa muộn. Chúc em thành công!

ANH ĐỨC TRUNG