Hãy để chồng được là người bình thường

Anh Đức Trung kính mến!

Thưa anh, tôi đang băn khoăn một chuyện mà nghĩ mãi cách giải quyết mà chưa ra. Tâm sự với bạn bè thì ai cũng bảo: “Mày điên à, sướng quá hóa rồ à, được vợ cưng chiều như thế còn đòi hỏi gì hơn”.

Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau. Sau khi cả hai học xong đại học và về lại tỉnh nhà làm việc, gặp nhau, quen nhau, yêu nhau được 3 năm thì kết hôn. Hiện vợ chồng tôi đã có 2 con nhỏ, một gái một trai, có nhà riêng, kinh tế ổn định.

Từ ngày cưới nhau, vợ tôi chăm lo cho chồng con từng li từng tí. Vợ tôi có niềm vui bất tận là nấu ăn, phục vụ cho chồng con. Sáng nào vợ cũng dậy chuẩn bị các món ăn sáng chồng con thích. Cuối tuần nào vợ cũng bày vẽ những món ngon theo mong muốn của các thành viên trong gia đình.

Tôi thường đi làm sớm hơn vợ, nên vợ tôi luôn đứng ra chuẩn bị túi xách, khẩu trang, áo mưa…sẵn cho tôi. Tối về nhà, vợ lại chuẩn bị cho tôi từ nước tắm tới quần áo.

Vợ tôi chăm tôi như đứa trẻ. Bữa cơm, món gì vợ cũng gắp cho tôi kèm lời dặn: “Ba ăn cái này nè, tốt lắm”. Món ăn nào nên chấm nước chấm loại nào ngon, vợ luôn miệng hướng dẫn cho tôi.

Tối đi ngủ, vợ vệ sinh cá nhân xong cũng chuẩn bị sẵn cho tôi bàn chải đánh răng. Quần áo sáng mai tôi đi làm vợ cũng ủi sẵn treo lên kèm đôi vớ.

Những dịp nhà có khách hoặc đi ăn tiệc, đi nghỉ lễ với công ty, vợ tôi luôn dặn: “Anh đừng uống bia nhiều nhé, không tốt cho sức khỏe! Anh nhớ đừng có ăn đồ tái sống…”, vợ tôi vẫn chăm tôi như thế. Bạn bè, đồng nghiệp nhìn vào ganh tị nhưng bản thân tôi chẳng vui tý nào.

Đi ra đường, ngồi sau xe tôi lái nhưng vợ tôi luôn điều khiển “Anh đi chậm chậm thôi, xe đằng trước kìa, nhớ quẹo trái, quẹo phải…” dù bản thân tôi biết đường rất rõ. Nhiều lần, tôi chỉ muốn nhảy quách khỏi xe, đưa tay lái cho vợ.

Anh Đức Trung biết không, đã nhiều lần tôi nói thẳng “Không thích vợ coi như đứa trẻ”, “Hãy để anh được làm người bình thường”, thế là vợ tôi dỗi. Nhiều lần, tôi muốn hét lên “Đừng chú ý tới tôi một chút được không? Hãy để tôi yên!” nhưng đâu vẫn đấy. Tôi phải làm sao để vợ tôi thay đổi thưa anh Đức Trung?

EM TRAI

Em trai thân mến!

Phải nói rằng, hiện nay có rất nhiều trường hợp gia đình giống như trường hợp gia đình em, khi người vợ luôn coi chồng như đứa trẻ. Các bà vợ đều tin rằng mình lo cho chồng như vậy, chồng nào mà không thích. Nhưng thực tế, các ông chồng chưa chắc đã thích.

Bản thân em trai cũng từng nhiều lần nói với vợ rằng “Hãy để anh được làm người bình thường”, nhưng sự việc cuối cùng đâu lại vào đó.

Một người đàn ông có là “đàn ông đích thực” hay không, phụ thuộc một phần vào môi trường gia đình. Môi trường phát huy sức mạnh đàn ông sẽ giúp anh ta trở nên mạnh mẽ và trách nhiệm, một môi trường khiến người đàn ông phụ thuộc sẽ khiến anh ta trở nên yếu đuối, lệ thuộc. Có những người vợ luôn ủ bọc, chiều chuộng chồng, khiến người đàn ông trở thành đứa trẻ, không bao giờ trưởng thành.

Vì vậy, chị em phụ nữ không nên quá đảm đang, làm hết việc trong gia đình mà đôi khi cần tỏ ra “vụng về” để có cơ hội “huấn luyện” chồng con. Nếu chồng chưa biết làm thì tập làm vài lần sẽ quen việc. Hãy tập từ chối chồng, thỉnh thoảng có thể nói câu “Em không biết” để chồng làm các công việc của mình.

Với em trai? Em “không thích vợ coi như đứa trẻ”, muốn “được làm người bình thường”, muốn vợ bớt “chú ý tới một chút”, tóm lại em trai muốn mình là “đàn ông đích thực” thì hãy mạnh mẽ và trách nhiệm hơn lên. Em hãy có những buổi nói chuyện nghiêm túc với vợ về vấn đề này, đồng thời tự mình làm những việc có thể, và, nhẹ nhàng nhưng cương quyết từ chối những chăm chút mà em cho rằng rất khó chịu của vợ. Vợ có dỗi rồi cũng sẽ quen. Cứng cỏi lên. Chúc em thành công.

ANH ĐỨC TRUNG