Quản chồng

Anh Đức Trung thân mến!

Năm nay chúng em cùng 36 tuổi, cưới nhau đã 12 năm, trai đầu gái kế lần lượt ra đời, có nhà riêng, kinh tế vào loại khá, vợ chồng bao bọc bảo ban xây tình dựng nghĩa vợ chồng, nuôi dạy bảo ban con cái ngoan ngoãn.

Hai vợ chồng em cùng làm trong một công ty, nhưng vợ là kế toán ở khối văn phòng, em là dân kỹ thuật làm dưới nhà máy chế biến. Được biết, anh chị em đồng nghiệp hay trêu đùa vợ em là: “Không quản chồng là tiêu đó!”. Có lẽ vì thế mà vợ em “đã quản em quá chặt”. Có thể nói đó như một hình thức kiểm soát, làm cho em cảm thấy ngột ngạt và mất tự do trong mối quan hệ vợ chồng của em, anh Đức Trung ạ.

Ban đầu em thấy cũng vui vui vì nghĩ có yêu thì vợ mới quan tâm, lo lắng như vậy. Nhưng càng ngày sự quan tâm ấy càng trở nên kỳ dị, thái quá khiến em cảm thấy ngột ngạt, bí bách vô cùng dù mình không làm gì sai trái.

Em rất sợ cái điệp khúc: “Anh đang ở đâu thế?” hay “Đi đâu, mấy giờ về” rồi “Anh nói thật hay nói đùa”, “Anh đừng có mà được thể nói dối”, “Anh ngồi đó với ai”, “Ăn nhậu gì nhiều thế”, “Có em út hay không?”, “Gọi mấy cuộc sao anh không nghe máy?”, “Bật video call cho em xem”…, và hàng loạt câu hỏi dồn khác của cô ấy khiến em điên cái đầu mỗi khi vắng nhà.

Không chỉ vậy, cô ấy còn cài đặt định vị đồng bộ với điện thoại của em khiến em lúc nào cũng thấy mình như bị cầm tù. Cô ấy còn sắp xếp thời gian biểu để em và các con phải thực hiện, buổi tối phải làm gì từ mấy giờ tới mấy giờ. Ngày nghỉ sẽ có những công việc gì phải làm, nếu không có việc nhà cũng phải ở nhà. Muốn đi chơi đâu em phải nói với vợ trước để vợ biết kế hoạch sắp xếp. Hôm nào ở chỗ làm có chút việc em không thông báo kịp hay mải vui chưa kịp gọi về nhà là y như rằng vợ ở nhà nổi cơn lôi đình chờ em về để “xử”. Càng lúc em càng thấy không chịu được nữa.

Em luôn canh cánh trong lòng là có một cái gì đó và em chỉ sợ một ngày nào đó, một kết quả không mong muốn sẽ chợt đến, và, rất sợ nó sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình em. Anh Đức Trung ơi em phải làm sao đây, thưa anh?

EM TRAI

Em trai thân mến!

Phải nói ngay rằng: Mọi hoạt động của em “đều phải chịu sự quản thúc” của vợ em. Và, cô ấy đang cảm thấy hài lòng khi bắt buộc em tuân thủ các quy tắc và yêu cầu của mình.

Kinh nghiệm cho thấy: Phụ nữ không cần canh đàn ông như canh tù nhân thế đâu. Làm vậy người vợ có thể trói buộc được cơ thể chồng chứ không trói buộc được trái tim chồng. Đàn ông có yêu vợ đến mấy mà bị vợ đối xử như thế thì sớm muộn gì tình yêu cũng phai nhạt.

Khi xây dựng hôn nhân, mỗi người đều phải xác định trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc xây dựng mái ấm. Đó là phải thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình, công việc nuôi dạy con cái. Nếu mỗi người đều làm tốt vai trò của mình thì sẽ không có chuyện kiểm soát lẫn nhau.

Tình trạng bị vợ quản quá chặt (chặt đến vô lý) và kéo dài đã gây ra những căng thẳng và mâu thuẫn trong quan hệ hôn nhân. Người bị kiểm soát cảm thấy bị đánh mất chính mình. Vì vậy, để tạo ra một gia đình tốt đẹp, cả vợ và chồng nên tôn trọng, hãy cố gắng buông bỏ, hiểu nhau, cùng hàn gắn, cho nhau không gian cá nhân và đặt niềm tin vào nhau. Đừng bao giờ quản lý nhau quá chặt, dù là vợ hay chồng. Hãy để cho mỗi người có khoảng thời gian riêng, đừng gò ép họ theo ý mình. Chẳng chóng thì chày, bất cập cũng sẽ đến và hậu quả chắc chẳng ai muốn nhắc đến.

Em bị vợ quản quá chặt, nên em cảm thấy không được tin tưởng và mất sự tự tin của bản thân. Tinh thần và sức khỏe tâm lý của em đang bị tổn thương. Em luôn cảm thấy ngột ngạt, nảy sinh những hành vi, suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng. Và thực tế là hôn nhân của hai em đang dần dẫn đến những mâu thuẫn có thể đổ vỡ.

Để cứu vãn tình trạng hiện nay của vợ chồng em, em hãy có buổi nói chuyện nghiêm túc, nêu ra những bức xúc, những khó chịu, và nguy cơ đổ vỡ hôn nhân… để vợ em hiểu những gì cần buông bỏ, cần chia sẻ, cần hàn gắn, cần xây dựng, để có những điều chỉnh cần thiết…Chỉ có như hạnh phúc mới được bền chặt. Chúc em thành công!

ANH ĐỨC TRUNG