Bạn phải tỏ rõ thái độ với vợ!

Anh Đức Trung thân mến!

Thú thật tôi là đàn ông mà những vấn đề liên quan đến vợ và gia đình, tôi phải chia sẻ với các anh chị như thế này là khổ tâm vô cùng.

Ba má tôi sinh năm anh em, tôi là trưởng. Ba mất sớm, chỉ còn má. Tôi, cô ba, cô tư và và chú út đã lập gia đình. Tôi sống bên vợ và ở rể từ  khi lập gia đình. Cô em áp út bảo sẽ không lấy chồng, ở vậy chăm má, sống chung với vợ chồng chú út và má.

Tánh vợ tôi đỏng đảnh, không hợp tánh với má và các em gái nhà chồng. Bên vợ lại vườn đất nhiều hơn, nhà cửa to hơn, cũng vì vậy mà vợ tôi và các cô em chồng càng xa cách. Từ khi tôi lấy vợ, chỉ duy nhất một lần, nhân Tết Nguyên đán vợ chồng cùng về, còn thì mọi công việc lớn nhỏ bên nhà tôi… chỉ mình tôi về.

Tôi nói với vợ, tôi là con trai trưởng, chúng ta ở gần, những ngày gia đình tôi có công việc vợ chồng phải về tham gia, nhưng cô không những không nghe mà còn có những lời nói, hành động quá thể, làm sâu sắc hơn mối bất hòa. Điều đó bị bốn đứa em chồng giận dữ. Má tôi vốn ít nói, chỉ nhìn tôi khóc. Tôi biết, sâu xa má tôi không muốn gia đình tôi sứt mẻ, má tôi không chấp nhặt con dâu.

Tôi thấy quá thể, nhục, tôi như là phải lựa chọn, giữa gia tộc tôi và vợ, chọn ai đây?

Tôi đang định bụng sẽ nói chuyện phải quấy với vợ, thì vợ tôi đổ bệnh, tiểu đường, suy tim… Gần 3 tháng nay, vợ tôi đã phải ba lần đi bệnh viện. Má tôi không chấp nhặt con dâu, má đến thăm vợ tôi thường xuyên. Các em vì tôi mà bỏ qua mọi chuyện cũng đến thăm chị dâu. Nhưng vợ tôi vẫn cứ phụng phịu, hục hặc, khinh khỉnh… muốn hàn gắn cũng không được. Tôi biết phải làm sao đây thưa anh Đức Trung?

EM TRAI

Bạn thân mến!

Một người đàn ông sống ở bên vợ, nhà vợ bề thế, khá giả, chắc chắn rể sẽ thấy bị lép vế. Nỗi khổ tâm này má của bạn thấu hết, buồn lo mãi. Và chắc chắn các cô em gái của bạn sẽ rất để bụng.

Nhưng một người vợ hành xử như vợ của bạn là rất cá biệt. Ở đây, con dâu sống không xa nhà chồng, mẹ chồng còn sờ sờ ra đó, mà không vấn an thăm hỏi, không tròn phận dâu con, lại còn có những lời lẽ, hành động không hay… Dâu nào có thứ dâu ghê gớm như thế chứ. Người như vậy, bị ghét, bị trách, bị kêu ca, là điều không thể tránh khỏi.

Đúng, chuyện đã đến mức bạn phải tỏ thái độ. Tôi không nói chuyện ly thân, bỏ nhau, nhưng là chồng, là con trai trưởng của gia đình, bạn im lặng là nhu nhược quá mức.

Chuyện thái độ gì, bằng cách nào, đó là tùy bạn. Nhưng theo anh Đức Trung, bạn cần tỏ thái độ cương quyết hơn với những cách cư xử vô lý và quá quắt của vợ. Bạn mời cô ấy ngồi lại, bình tĩnh phân tích cho cô ấy hiểu mọi chuyện. Đâu là trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn, đâu là trách nhiệm và nghĩa vụ của cô ấy. Hãy nhớ rạch ròi, thẳng thắn, không khoan nhượng. Đó là cách để vợ bạn nhận thức được giá trị của hạnh phúc – hôn nhân – gia đình. Và, đó chính là phương thuốc cho cuộc hôn nhân mệt mỏi của bạn.

Bạn cũng cần chia sẻ với gia đình vợ, nhất là má vợ, để bà ấy góp thêm vào việc dạy vợ. Nếu thuyết phục được các cụ thì có tác dụng rất lớn.

Có điều, vợ bạn đang bị bệnh, thì việc “nói chuyện phải quấy với vợ” chưa phải đúng lúc. Bạn hãy thường xuyên tâm sự động viên an ủi vợ, và, nhẩn nha lồng ghép những câu chuyện tình cảnh của mọi người, trong đó có má, và các em của bạn, để dần dần cô ấy thấm mà hiểu ra.

Bằng như cô ấy chối từ thì đành chịu thôi. Nếu  cứ phụng phịu, hục hặc, dẫm chân tại chỗ mà muốn được thương, được yêu, được khỏe mạnh, được sung túc, chắc là khó. Thật bình tĩnh, bạn nhé.

ANH ĐỨC TRUNG