CSVN – Đường về miền ký ức ấy cứ văng vẳng trong tâm trí tôi mỗi khi một cơn gió thoảng qua mang theo chút hương cao su. Mùi hương ấy không nồng nàn như hoa hồng, không ngọt ngào như hoa bưởi, mà phảng phất, nhẹ nhàng, khiến người ta bồi hồi. Đó là hương của những rừng cao su trải dài bất tận, mà tuổi thơ tôi đã gắn bó.
Rừng cao su như một thế giới riêng biệt. Mùa thay lá, cây cao su khoác lên mình chiếc áo vàng rực rỡ, từng chiếc lá rụng xuống theo gió, trải thành một thảm lá đẹp như tranh. Những hàng cây thẳng tắp, đều đặn như được vẽ bằng thước kẻ, tạo nên một khung cảnh nên thơ. Còn khi mùa mưa đến, những con đường đất đỏ lầy lội, những vạt lá ướt sũng, nhưng chính lúc đó, mùi hương cao su lại càng trở nên đặc biệt hơn. Đó là một mùi ngai ngái, hơi nhựa cây, pha chút mùi ẩm mốc của đất và lá mục. Có người bảo đó là mùi khó chịu, nhưng với tôi, nó lại là mùi của quê hương, mùi của tuổi thơ.
Những công nhân làm việc trong rừng cao su luôn để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Họ mặc những bộ đồ lao động màu xanh cao su, đôi khi lấm lem bùn đất. Những đôi tay nhanh nhẹn, điêu luyện lướt qua từng thân cây, kéo những đường cạo dài, gọn gàng. Những giọt mủ trắng ngần chảy xuống từng chiếc bát hứng mủ. Tiếng rì rào của lá cây, tiếng mủ cao su rơi tí tách, tạo nên một bản hòa tấu đơn sơ, mà trầm ấm. Ở đó, không có sự hối hả, chỉ có sự kiên trì và cần mẫn, giống như cách mà người dân quê tôi sống và yêu mảnh đất này.
Cuộc sống dần thay đổi, những khu rừng cao su ngày xưa giờ đã được thay thế bởi những công trình, nhà cửa. Nhiều người trong làng đã rời quê lên thành phố tìm kiếm cơ hội mới. Nhưng với tôi, những ký ức về rừng cao su vẫn luôn là một phần không thể phai nhòa. Nó là một phần trong hành trang của tôi, mang theo mỗi bước đường đời.
Có lẽ ai đã từng sống giữa rừng cao su mới hiểu hết được cảm giác đặc biệt mà nơi đó mang lại.
Đó không chỉ là mùi hương, mà còn là những câu chuyện, những kỷ niệm gắn bó với mảnh đất ấy. Mỗi cánh rừng cao su đều mang trong mình một câu chuyện riêng. Câu chuyện của những người công nhân cạo mủ, của những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay của thiên nhiên, và của những ai đã từng gắn bó, yêu thương nơi này.
Mỗi lần trở lại quê hương, tôi thường thả bộ trên con đường làng, đi qua những khu rừng cao su thưa thớt còn sót lại. Đứng dưới những tán cây cao su, tôi lại cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng quen thuộc. Đó là một mùi hương lặng lẽ nhưng chứa đựng bao nhiêu tình cảm. Nó khiến tôi nhớ về những ngày tháng bình dị, về những buổi sáng tinh sương theo mẹ vào rừng, về những chiều hoàng hôn nhuộm vàng cả một khoảng trời.
Hương cao su – có lẽ đối với nhiều người, chỉ là một mùi hương bình thường, không mấy đặc sắc. Nhưng với tôi, đó là mùi hương của tuổi thơ, của quê hương, của những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời. Nó là mùi của sự hy sinh, sự cần mẫn của bao người dân quê tôi, những con người gắn bó với mảnh đất này bằng tất cả tấm lòng.
Khi tôi bước đi giữa những cánh rừng, tôi thấy mình như trở về với chính con người thật nhất của mình – một đứa trẻ quê hồn nhiên, vô tư, lớn lên trong vòng tay của thiên nhiên và tình thương gia đình. Và dù cuộc sống có thay đổi thế nào, dù những cánh rừng cao su dần biến mất, nhưng mùi hương ấy, ký ức ấy vẫn sẽ còn mãi trong tim tôi, như một phần của hành trang mà tôi mang theo suốt cuộc đời.
Rừng cao su, với những hàng cây thẳng tắp và mùi hương đặc trưng ấy, sẽ luôn là nơi mà tôi nhớ về. Nơi đó, tôi đã có những tháng ngày tươi đẹp, và nơi đó, tôi đã học được giá trị của sự cần mẫn, của tình người và của tình yêu quê hương.
NGUYỄN VĂN NHẬT THÀNH
Related posts:
- "Giải thưởng hôm nay là cả quá trình tôi tích cực rèn luyện"
- Rừng cao su: nơi sinh tồn của nhiều động thực vật
- Đảng bộ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai: Lãnh đạo đơn vị có những đột phá sau hai năm rưỡi thực hiện Ng...
- Chuyện bác Tư Kiềng săn thú
- Nông trường An Lộc "lội ngược dòng" ngoạn mục
- Quyển vở đen ngày trước
- Nhìn mùa thu đi
- Kiểu hứng mủ lạ mắt
- Điều kiện thực hiện dự án hạ tầng khu công nghiệp
- Xuân về trên đảo Trường Sa