Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ…

CSVN – Xin được mượn lời của nhà thơ Tố Hữu để ghi lại những cảm xúc khi vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Cảm xúc ấy vẫn tươi nguyên mỗi khi bồi hồi nhớ lại giây phút thiêng liêng nhất trong cuộc đời đứng trước Đảng kỳ và chân dung Hồ Chủ Tịch để đọc lời tuyên thệ suốt đời trung thành với lý tưởng Đảng
Ảnh: Dzũng Nguyễn
Ảnh: Dzũng Nguyễn

Thế hệ chúng ta được sinh ra và lớn lên trong điều kiện đất nước đã độc lập, tự do và tôi cũng may mắn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng; cha tôi là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam – tôi luôn tự hào về điều đó. Vì thế, hơn bao giờ hết bản thân cảm nhận một cách đầy đủ những tình cảm, niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao khi được sống trong một đất nước hòa bình mà toàn Đảng, toàn dân đang ra sức dựng xây.

Ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, trái tim đã biết rung lên cộng hưởng cảm xúc tự hào khi đọc những vần thơ ca ngợi Đảng: Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt/ Đảng ta đây xương sắt da đồng/Đảng ta muôn vạn công nông/ Đảng ta muôn vạn tấm lòng niềm tin (Ba mươi năm đời ta có Đảng – Tố Hữu)

Hạnh phúc biết bao, ấm áp biết bao khi sống trong tình thương của Đảng. Ở đó, Đảng đã nuôi dưỡng tâm hồn con người tấm lòng biết sống hết mình, biết tự tỏa sáng cho đất nước, quê hương, và biết sống cuộc sống có ý nghĩa nhất – hết lòng phục vụ nhân dân.

Với 20 năm tuổi nghề, 15 năm tuổi Đảng, tôi cảm nhận đầy đủ sứ mệnh thiêng liêng mà Đảng đã giao phó. Ngày nhận quyết định, đồng chí Bí thư xiết chặt tay giao nhiệm vụ: “Từ nay Chi bộ ta có thêm một đồng chí, có thêm sức mạnh, tiếng nói chung và là Đảng viên trẻ, hãy thể hiện bản lĩnh, vai trò tiên phong trong bất cứ hoàn cảnh nào”.

Nhận nhiệm vụ mà lòng rưng rưng, những giọt nước mắt trào ra vì hạnh phúc, tự hào. Lần đầu tiên trong đời, hai tiếng “đồng chí” với tôi trở nên gần gũi thân thiết biết chừng nào. Tôi tin rằng không phải Đảng chỉ là người bạn của những “người trong cuộc”, những người đồng chí mà còn là lẽ sống, niềm tin, cho tất cả những ai có lý tưởng cao đẹp, khát vọng đổi mới và hoàn thiện mình: Đảng dạy tôi biết ngẩng đầu, đứng dậy/Vững hai chân, đứng thẳng làm người/Tôi đi tới, với bạn đời, từ ấy/Đến hôm nay mới thấy được vùng trời (Với Đảng, mùa Xuân – Tố Hữu)

Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời người Đảng viên là được sống thực hiện lý tưởng, sống vì dân cho dân và đau nỗi đau của dân. Có tự hào mình là người cộng sản thì mới có lý tưởng cao đẹp để giữ vững mình tránh được những vi phạm đạo đức, lối sống thấp hèn xấu xa.

Tuy nhiên, vẫn còn một số bạn trẻ không có ý chí phấn đấu, thụ động trong lối sống, sa vào các tệ nạn xã hội; một bộ phận thanh niên chạy theo lối sống “trong bao” ích kỷ, thực dụng. Và vẫn còn đó một số bộ phận Đảng viên “băn khoăn tìm kiếm lẽ yêu đời”, phai nhạt lý tưởng, thoái thác nhiệm vụ; lòng tin giảm sút, ngại đấu tranh phê bình…

Nhưng có thể khẳng định rằng, phần lớn thanh niên hiện nay có bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng lối sống đẹp, sống có ích, có lòng yêu nước nồng nàn. Đảng trong cuộc sống hôm nay vẫn có thể nhìn thấy và cảm nhận qua những đổi thay từng ngày của đất nước, những công trình vút cao giữa tầng trời, qua những nhà máy sản xuất không mệt mỏi, qua những con người ngày đêm tận tụy một lòng vì nước, vì dân…

Được sống trong những tháng ngày đẹp nhất, khi toàn Đảng, toàn dân thi đua lao động sản xuất chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, những cảm xúc sâu lắng thiêng liêng, tự hào khi lần đầu tiên đến với Đảng, những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thanh xuân như sống lại trong tình cảm của tôi. Tất cả cảm xúc ấy là nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ giúp tôi vươn lên, vượt qua khó khăn thử thách hiện tại để thực hiện lý tưởng cao đẹp mà mình nguyện phấn đấu suốt đời cống hiến cho Đảng.

Một trang sử mới được mở ra, với niềm tin Đảng ta sẽ luôn trong sạch vững mạnh, luôn xứng đáng với vai trò lãnh đạo dân tộc, để rồi đây, mỗi công dân nước Việt có thể tự hào, nói rằng: “Tôi lớn lên trong tình yêu của Đảng!”.

Khôi Nguyên