Lo

  • Vậy là chính thức bước vào mùa cạo mới rồi hén. Sau bao ngày mong mỏi mưa cuối cùng các vùng miền cao su của chúng ta cây bắt đầu cho mủ, hứa hẹn 1 năm bội thu.
  • Nói hay quá, viết bài gửi cho đặc san ngành đi kìa, trang sáng tác ấy.
  • Chờ ông nói, tui có bài mới được đăng kìa. Hi hi. Nói và viết thì hay vậy nhưng mà cũng lo quá ông à.
  • Lo gì?
  • Thì lo hết El Nino lại đến La Nina.
  • Gì mà muốn lẹo lưỡi vậy.
  • Thì người ta dự báo năm nay hết nắng hạn thì đến cuối năm lại đến mưa bão dồn dập đó. Khắc tinh của cao su mà, sao lại không lo.

HAI CẠO

Hai năm đến hẹn…

Hai năm đến hẹn lại về

Hội thao khu vực say mê của ngành

Sân chơi lành mạnh khởi tranh

Rèn luyện thể lực – em anh so tài.

Mai về sản xuất … nhớ ai

Nụ cười chiến thắng trên đài vinh danh

Cầu thủ xuất sắc tên anh

Bàn tay thợ giỏi để dành… phần em.

Niềm vui lao động nhân lên

Chờ hai năm lại có tên …nhận vàng!

NHỰA TRẮNG

Đặt tên… đẹp

Ở tổ B, có hai công nhân nam cùng tên Cưng lại cạo phần cây liền kề nhau. Mỗi ông cạo mỗi kiểu: Ông cạo sát, ông cạo dang. Cạo sát thì phải đưa ra, cạo dang đưa vô mới đúng kỹ thuật. Cô Trang tổ trưởng nhắc nhở, thì ông cạo sát đưa vô tới phạm gỗ, ông cạo dang đưa ra ngoài da cát nên chẳng có mủ, vì hiểu nhầm… thành sai. Cô đem chuyện này than phiền trước cuộc họp, gặp đúng lúc bác Tám phu công- tra tới thăm tổ.

Bác cười nói:

– Chuyện nhỏ thôi bây. Hồi xưa, bác có tới bốn đồng nghiệp cùng tên Táo, nhưng gọi tên ai ra nấy. Bởi vì, ngoài cạo mủ ra ông nào cũng có “sở trường” khác nhau. Ông làm thêm việc cưa cây, cưa củi gọi Táo Củi. Ông có thói quen uống rượu, bia gọi Táo Lầy. Ông có nhiều người yêu là Táo Mèo. Còn ông Táo Cô Mụ, thì tính tình xốc vác thường xuyên giúp đỡ công việc mọi người.

– Ông ta tốt bụng, sao đặt cái biệt danh là Táo Cô Mụ nghe xấu xí mà tội ông vậy bác?

– Nguyên do, có lần ông giúp đỡ một đồng nghiệp là phụ nữ mang bầu đi bệnh viện, giữa đường người phụ nữ đẻ rớt, ông đỡ đẻ luôn mà bị chết tên đó chứ.

– À ha. Thoạt nghe ông Táo Cô Mụ mà tưởng… xấu thôi. Thế nhưng, chúng cháu ngẫm nghĩ lại thấy cái tên ông ấy cũng lắm duyên nợ, dễ thương… nữa đó bác ơi!

– Đúng rồi. Bây nghe câu chuyện này xong thì đặt lại tên cho đồng nghiệp đi, để khỏi bị hiểu lầm hay nhầm lẫn trong công việc. Là Cưng Củi hay Cưng Cô Mụ… là tùy nghen.

Nói xong, bác lại cười khề khà… vẫy tay chào tạm biệt. Mọi người nhìn theo bác, dáng bác đi khuất dần dưới tán rừng xanh. Từ đó ở tổ B có hai cái tên mới: Ông Cưng Lầy và Cưng Mèo.

Mặc dù, mang biệt danh Cưng Lầy nhưng trong tổ, tổ chức liên hoan, họp mặt ăn uống là do một tay ông nấu nướng món này, món nọ… ngon và đẹp bắt mắt. Ông lại giỏi việc giao tiếp rượu, bia và nói chuyện tình cảm nên ai cũng mến. Còn ông Cưng Mèo thì tốt bụng, sốt sắng giúp đỡ chị em phụ nữ “chân yếu tay mềm” trong công việc thôi, chứ ông không có lăng nhăng chuyện nam nữ hay mèo mả gà đồng gì cả.

Nhắc lại sự tích đặt tên đẹp cho các ông: Cưng Lầy và ông Cưng Mèo… để không đụng hàng nhau, thì ai nấy cũng cười giòn giã. He he…

NGUYỄN CỦ CẢI