Hướng đến Tập đoàn nông nghiệp công nghệ cao

  • Tui đố ông ngành cao su mình trồng cây gì?
  • Ông hỏi vô duyên à nghen, ngành mình không trồng cao su thì trồng cây gì. Sáng dậy sớm đi cạo còn mớ ngủ hả cha.
  • Thì dĩ nhiên là cao su rồi, ý là ngoài cao su còn cây gì nữa?
  • À nhớ rồi, thì là công ty cho công nhân mình trồng xen canh các loại cây hoa màu ở cao su kiến thiết cơ bản để tăng thu nhập chứ gì.
  • Chưa đủ, một số nơi còn liên kết với bên ngoài trồng chuối theo công nghệ cao đó, các dự án này cũng khá hiệu quả à nha.
  • Vậy hả, vậy chắc trong tương lai mình sẽ trở thành Tập đoàn, công ty nông nghiệp công nghệ cao héng.

HAI CẠO

Chốt đơn

Cô Lụa làm nghề thợ may, là con gái rượu của một bác thợ cạo già ở trong làng. Cô có làn da trắng mịn màng, đôi mắt đen lúng liếng, thêm cái lúm đồng tiền hai bên má thật duyên và đẹp. Nghe đâu cô sắp lấy chồng khiến nhiều chàng trai quanh vùng tiếc nuối…

Người sắp được cô chọn làm chồng không phải là cậu Lâm đi xe SH, tóc bờm ngựa, nước hoa thơm phức. Cũng chẳng phải cậu Bảo mô- đen, áo quần bóng láng. Người yêu của cô chính là cậu Tuấn làm thợ cạo mủ. Có người xì xầm bảo cô Lụa xinh xắn thì nên chọn cậu Lâm con nhà quyền thế, hoặc Bảo mô- đen con trai một, gia đình cũng khá giả…

Bữa đó ở quán bà Tư cô đơn có cô Lụa và một số thợ cạo ngồi ăn hủ tiếu. Bác Tám phu công- tra bày tỏ ý kiến:

– Bác thấy con Lụa chọn đúng vị hôn phu rồi, thanh niên là rường cột ít ra thì… – Thì sao hở bác?

– Phải có công ăn việc làm ổn định, bác không quan trọng phải làm kỹ sư, hay bác sĩ… miễn là công việc lao động chân chính thôi. Chứ còn thanh niên trai tráng mà sáng trưa chiều tối cứ ngồi quán xá chém gió cho dù có trí thức hoặc gia sản cả núi thì cũng không ưng được. Theo bác thì cậu Tuấn làm nghề thợ cạo, một công việc lao động bình thường. Thế nhưng, do đặc thù của ngành này mà cậu ta có những thói quen, mà đó cũng là “ưu thế” của thanh niên trẻ thời đạị 4.0 đó bây.

– Ưu thế nổi trội gì vậy bác?

– Thì bây làm thợ cạo ngoài công việc cạo mủ, trút mủ, vệ sinh chăm sóc cây cạo cho thật tốt… còn phải bôi thuốc phòng bệnh miệng cạo, bôi thuốc kích thích tăng sản lượng mủ, và cuối năm phải quét lá để phòng chống cháy mùa khô (mùa cao su thay lá mới).

– Dạ, nhưng cháu thắc mắc đâu có liên quan gì cái vụ 4.0 kia?

– Sao không liên quan. Thời đại 4.0 thì đàn ông con trai ngoài việc lao động phụng sự đất nước, kiếm tiền lo cho gia đình. Còn phải làm được việc nhà giúp đỡ vợ con … từ những việc làm nhỏ nhất như: quét nhà (từng quét lá cao su), bôi kem dưỡng da cho vợ (quen tay bôi thuốc kích thích mủ), vệ sinh nhà cửa (vệ sinh cây cạo thường ngày). Và vui, buồn gì người vợ cũng có thể trút nỗi niềm lên anh thợ cạo (thói quen trút mủ và giỏi chịu đựng) đấy!

Bà Tư tỏ vẽ đắc ý chêm vô:

– Cô Lụa hôm nay đi ăn sáng gặp được tiền bối của nghề thợ cạo, một đồng minh tán thành mối lương duyên tuyệt vời. Còn bữa giờ, kẻ bàn ra người tán vào, làm bà già này cứ lo cô lăn tăn, dao động…  lại đổi ý.

– Dạ, cháu cũng gặp trở ngại chút ít… mà giờ “chốt đơn” luôn ạ!

Mọi người trong quán lại ồ lên tán thưởng. Bà Tư được dịp đưa đẩy: chốt, chốt, chốt liền … phải thế chứ. Cô Lụa thì thầm cảm ơn bác Tám và bẽn lẽn cười thật dễ thương, đôn hậu.

NGUYỄN CỦ CẢI