Hãy cho người cũ vào dĩ vãng

Anh Đức Trung kính mến!

Năm 19 tuổi em kết hôn, hai đứa là bạn thời phổ thông trung học, lớ quớ dính bầu rồi đành phải cưới. Sinh con trai, chưa biết làm cha làm mẹ chi cả, em làm dâu, quần quật như như người ở. Ba má em xót con, không khuyên vô mà khuyên ra. Sau 2 năm lấy chồng, sinh con và làm dâu, em ly dị chồng rồi ôm con về với nhà mình. Nói là cháu đích tôn nhưng nhà họ không giành. Có lẽ vì họ biết lá sẽ rụng về cội.

20 tuổi, một đời chồng, một đứa con, không nghề nghiệp, còn rất trẻ, ba má động viên em thi đại học. Thi 2 lần thì em đỗ. Ba má lại phải nuôi em và con em. Em học một lèo như gái độc thân và gặp một người khi đã đi làm. Khi ấy em 28 tuổi, anh ta 35. Nghĩ rằng mình đã dạn dày nhưng lần này thì chính anh ta không ra gì, bởi vì lúc nào cũng làm ra vẻ ta đây cao thượng, trai tân mà lấy gái một con. Riêng quan niệm và thái độ ấy làm cho ba má em ghét và em cũng ghét. Ở với nhau được gần 4 năm, không có con, em lại ly dị anh ta. Hai mẹ con lại về ở với ba má, nhà riêng của em cho thuê để lấy tiền nuôi con ăn học.

Không bao lâu anh ta cưới một cô vợ không hiểu sao hay bạo hành chồng, thi thoảng anh ta điện thoại tâm sự với em như vậy. Em lại thấy thương, thương hại có, thương vì trắc ẩn cũng có. Cô vợ anh ta ghen vì những cú điện thoại của anh ta cho em. Không dừng lại ở đó, cô ta còn nhắn tin bạo hành em, dọa này dọa kia.

Rồi thì anh chồng đầu tiên, ba của con trai em. lấy cớ tới lui, thăm con và cũng rất hay tâm sự, nhưng ba má em không hài lòng. Chừng hai năm nay, người em đi lại trẻ hơn em 10 tuổi, hắn ta si mê em. Anh ta giỏi, ly dị vợ, nhà cửa thu nhập đàng hoàng. Con trai em lại không muốn em có ai nữa, nó nói thẳng là nó không tin vào sự chọn lựa của mẹ, cho dù người đầu là ba nó. Hiện nay em đang sống như vậy, vẫn nghe điện thoại tâm sự của hai ông kia và xem anh trẻ này như người tình. Như vậy, có đúng không thưa anh Đức Trung?

EM GÁI

Em gái thân mến!

Thực tế cho thấy những đôi yêu nhau thời phổ thông trung học, là: nếu bền vững thì bền luôn do họ là bạn chí thiết và trong quan hệ vợ chồng, yếu tố bạn rất quan trọng; lấy nhau rồi ly hôn, do trẻ quá nên nhiều tố chất trẻ con, vội vã, ít kềm chế, mâu thuẩn ngày mỗi nhiều.

Trường hợp của em, không trách gì em cả, cái số em lận đận tình trường. Nhưng vì sao em lại tâm sự với hai người cũ? Chắc chắn là em yếu mềm, nhiều trắc ẩn. Người đầu là ba con trai em, việc ấy tự nhiên, là bạn nhau cũng không lạ. Nhưng với người thứ hai, không để lại gì cả mà thấy gã ta bị vợ mới bạo hành là em trở lại làm chỗ dựa tinh thần ngay, dù chỉ qua điện thoại hay tin nhắn. Kệ hắn, vợ hiện tại của hắn sở hữu, cai trị hay bạo hành hắn, thì kệ hắn, em muốn cứu vớt cũng không thể. Mặc kệ đời hắn ta bầm dập, là vì khi sống với em, hắn ta ra cái điều này nọ phản nhân văn với em và con em, ấy là người thiếu lòng nhân, nên cho vào dĩ vãng, không ngoảnh lại.

Với chàng hiện tại, không vì trẻ hơn em nhiều mà ngại ngần. Vấn đề là em chứ không phải con em. Con em rồi sẽ đi lại nhiều với ba và nội nó, em sẽ già, em sống cuộc đời ra sao? Con sẽ lấy vợ, cháu sẽ sống cuộc sống riêng. Nên quan niệm thoáng, cho mình, sống cho mình, sống chính xác, minh bạch và có ích. Hiện tại em còn gần nửa đời người hãy vui sống. Chúc em thành công.

ANH ĐỨC TRUNG