Đến giờ thi đua

  • Giá xăng giảm 1.000 đồng rồi kìa Tư Mủ.
  • Úi trời, giảm nhiều quá hả. Giảm rồi lại tăng ngay thôi đó mà. Tối ngày ông ra lô về nhà, “con ngựa sắt” cà tàng của ông tốn nhiêu xăng đâu mà quan tâm dữ vậy.
  • Thì cũng ảnh hưởng đủ đường đến vật giá đời sống hàng ngày của mình nữa chứ. Nguyên nhiên liệu cơ bản mà. Từ đầu năm đến giờ ảnh hưởng đến công tác sản xuất của ngành mình nữa kìa.
  • Vậy hả. À mà thôi đó là chuyện chung, chuyện của chúng ta là hăng hái cạo mủ, trút mủ cho nhiều. Toàn ngành phát động thi đua cuối năm rồi kìa.

HAI CẠO

 “Đông”…

Bác Tám phu công- tra dựng cái xe đạp cà tàng dựa vô gốc cây cao su, bác ngồi nghỉ mệt thì nghe tiếng của bọn trẻ í ới:

– Bác Tám ới ơi!

– Ơi!…

– Đúng là bác Tám rồi – mọi người reo lên.

Cô Hai Nhị cắt thêm bánh ra dĩa, nhỏ Phấn pha thêm ấm trà. Ba Đông đạp xe máy chở theo Sáu Đồng. Lúc quay vô bác Tám ngồi sau xe máy Ba Đông, Sáu Đồng thì chạy “xế điếc” của bác.

Bác Tám bước xuống xe, mọi người bủa vây phục vụ kẻ trà người bánh… tíu ta tíu tít hỏi han sức khỏe của bác…

Bác cười, chậm rãi:

– Bác còn khỏe re như bò kéo xe, là nhờ bác đạp cái xe này leo dốc đường lô mỗi sáng đó bây!

            – Dạ, vậy thì mừng quá!

            – Ủa! Bữa nay, bây làm gì mua bánh trái nhiều vậy?

            – Tết Trung thu – ngày rằm tháng tám âm lịch đó bác. Còn đây là bánh Trung thu đơn vị tặng cho công nhân mỗi người một hộp để ăn thưởng thức. Bác thấy con cháu đi cạo mủ sướng không?

            – Sung sướng còn gì bằng nữa. Nhưng, bây tụ tập đông…

            – Đông vui mà bác. Thường ngày, mọi người tụ tập lại ăn uống, nghỉ ngơi thư giãn… nhằm tái tạo sức lao đông làm việc, nên không bị ai rầy hết ạ!

– Vậy tốt quá. Dĩ nhiên là đông vui rồi. Nhưng ý bác muốn nói: “đông”… mà buồn, rầu thúi ruột gan bây đã gặp chưa?

– Dạ, chưa. Mà tại sao “đông” không vui lại buồn rầu ảm đạm hả bác?

– Thế mới ngộ nhứt quả đất này, là đông… mủ đó bây. Đi cạo mủ khi trút mủ vô thùng chứa thì bị đông, hoặc đổ lên tẹc xong là bị đông cả tẹc mủ. Từ mủ nước tươi nguyên chất loại 1 (mủ loại 1: đơn giá cho là 8 đồng), còn mủ đã bị đông kém chất lượng rồi, phân loại thành mủ tạp loại 2, 3 đơn giá sẽ thấp hơn được 6 đồng thôi. “Đông người” thì vui, còn “đông mủ”… rầu thúi ruột gan vì thu nhập đơn giá tiền mủ thấp hơn, cho nên mặt mày ai nấy cũng bí xị buồn là vậy đó.

Mọi người hiểu ra bật cười…

Từ câu chuyện “Đông” của bác, mà Ba Đông, Sáu Đồng  – hai cái tên chẳng có ấn tượng gì, bỗng dưng trở thành điểm nhấn và thường ngày được mọi người nhắc tới mỗi khi vắng 1 trong 2 người: “Ba Đông còn Sáu Đồng mới đủ?”, hoặc là: “thiếu Ba Đông rồi Sáu Đồng ơi”. Rồi cứ thế ngẫm nghĩ mà cười… hả hê với nhau trong giờ thư giãn giữa đại ngàn.

KAI VĂN