Nhật ký ngày mưa

 Mùa mưa lại đến với Tây Nguyên. Với nghề cạo mủ cao su những ngày trời mưa được ví như một mức án não nề có pha chút chạnh lòng, hụt hẫng.

Nhật ký ngày 28/06/2014

1h. Tiếng chuông báo thức vang lên, những hồi chuông như thúc giục. Trên bầu trời thấp thoáng vài ngôi sao thưa thớt, ngoài đường tiếng xe của người công nhân cạo mủ đang rầm rộ, con đường yên ắng bỗng trở nên náo nhiệt. Ngoài lô, giữa màn đêm dày đặc, những ánh đèn pin sáng như một thành phố tuyệt đẹp. Từng giọt nhựa trắng tuôn chảy hứa hẹn một ngày mới đầy bội thu.

2h30. Đột nhiên những ngôi sao biến mất. Những cơn gió từ đâu thổi đến mang một hơi lạnh sởn người. Rào rào… một cơn mưa vội lướt qua rồi tạnh, không đủ làm nao núng công nhân cạo.

4h sáng. Cơn mưa quái ác kia lại đến, lần này mưa nặng hạt hơn khiến công việc khai thác phải dừng lại. Mọi người vội vã hò nhau đội đèn chạy lên nhà đội trú mưa. Niềm hi vọng lại tràn về với những người thợ cạo khi cơn mưa chợt dừng lại. Họ lại rủ nhau lục đục quay xuống vườn cây cạo tiếp, giọt mủ trắng lại được khơi dòng.

Nhưng ai cũng thấp thỏm ngó trước nhìn sau mỗi khi thấy mây đen tụ lại. Sự lo lắng của người công nhân rồi cũng đến. Rừng cây bắt đầu xáo động, gió rít thổi từng cơn như muốn xé tan cả cánh rừng. Mưa trút xuống nhanh như tia chớp, trắng xóa mù mịt cuốn trôi đi hi vọng của bao người. Cây cao su thấm đẫm nước, đen cả thân cành, từng tô mủ chảy trắng tràn gốc. Công nhân lật đật chạy trong mưa, quýnh quáng lên vườn cây xách thùng cố giành giật từng tô mủ với trời. Mưa cứ thế mưa, chẳng thèm để ý xót thương.NGÔ QUANG PHÚC - 36. Tôi Thi Thợ Giỏi

6h sáng. Thợ cạo hầu như đã ướt hết người, rét run bần bật, làn môi lạnh thâm tím, người trút được nhiều mủ, có người chỉ được vài cân. Ai cũng có tâm trạng giống nhau buồn rười rượi. Vừa xót cây, vừa tiếc công sức của mình đổ ra từ lúc 1h sáng mà ông trời nỡ cướp sạch. Công nhân cẩn thận chở mủ lên điểm tập kết.

Những con đường trơn như đổ mỡ…”Bịch”…Phía trước một dòng mủ trắng xóa lan tràn rồi tan theo dòng nước mưa trôi trên đường. Bên cạnh là vợ chồng anh Hân, chị Thương đang luống cuống với cú ngã vừa rồi. Thế là hết, nhìn đôi thùng mủ đổ xuống đất móp méo, Thương đã bật khóc… Có ai hiểu được nỗi lòng người công nhân cạo mủ lúc này…

9h sáng. Chúng tôi đã hoàn tất công việc của một ngày kém may mắn, những thùng mủ hôm ấy đều lẫn nước mưa nên để đổ đông. Thế là lại thêm một ngày trong tháng trời đổ mưa, lại thêm một ngày thu nhập ít ỏi.

Chúng tôi ra về đường ngập mưa, còn rừng cây buồn thiu, rũ lá lạnh lùng.

Đỗ Thị Nguyên

Hồn quê

Hon-que

Hồn quê lúng liếng buộc nhau

Cánh cò chở nắng đẹp màu ru tôi

Bờ tre xõa tóc em ngồi

Đêm chèo ai hát một đời nghiêng say

Đa làng xe mối duyên này

Quyện vào rơm rạ tháng ngày mãi thương

Hồn quê tri kỷ vấn vương

Vi vu diều sáo nhuộm sương tím trời

Mùa vàng hương cứ gọi mời

Trầu cau quấn quýt lửa ngời duyên xe

Xe hoa đưa đón em về

Lửa lòng e ấp đê mê tình nồng

Dạt xuôi ngọn gió trên đồng

Bờ đê cỏ biếc xao lòng chờ nhau.

Bùi Vũ Liêm