CSVN – Một ngày mới bắt đầu khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua những tán lá xanh non còn ướt đẫm sương đêm, khi bình minh ló dạng cũng là lúc chúng tôi hoàn thành xong công việc của mình.
Giờ giải lao, ngồi đung đưa trên chiếc võng, bỗng chợt nhớ một nơi nào đó, sâu thẳm trong tâm hồn, có một người bạn rất thân, rất gần gũi, và đó là Tạp chí Cao su VN – món ăn tinh thần của những người lao động ở vùng xa vùng sâu chúng tôi vẫn mong đợi.
Mà có lẽ cũng khá lâu rồi tôi đã vô tình tạo nên một khoảng cách – Vì nhiều lẽ nhưng một điều mà tôi luôn mang theo trong suốt quãng đời làm công nhân khai thác mủ: Dẫu giá mủ có thăng trầm, cuộc sống nhiều vất vả nhưng tôi vẫn gắn bó với nghề vì ở đó có biết bao kỷ niệm đẹp và tươi mới như mối nhân duyên của người thợ cạo với tờ báo ngành: Ngày tôi trở thành cộng tác viên của Tạp chí. Tôi vẫn thường gọi đó là mối tình đầu – Một cuộc tình tươi nguyên đi suốt thời gian thăng trầm của cả đời cây…
Có khoảng thời gian tôi không viết, không hẳn vì nhuận bút không nhiều. Tôi viết như một sự giãi bày những suy nghĩ và cảm xúc với mong muốn có bạn đồng cảm, chia sẻ những vui buồn trong công việc… Cuộc sống vốn không thuận lợi và suôn sẻ như ta mong muốn, cũng như giá mủ vẫn ở mức thấp mặc cho sự trông ngóng, mong chờ giá mủ phục hồi của bao người lao động trong ngành.
Nhưng thật bất ngờ và ngạc nhiên khi vào mỗi tháng vẫn đều đặn hai lần, những cuốn tạp chí của ngành vẫn được gởi về có tên tôi cùng địa chỉ rõ ràng nơi tôi làm việc… và điện thoại của tôi lại vang lên kèm theo giọng nói vui tươi của người đưa tin. Anh nói: Lại có báo gửi cho em nè, vui nha, tháng nào cũng có quà!
Cầm cuốn Tạp chí trên tay mà lòng mừng khôn xiết, nước mắt chực trào ra. Tôi thầm trách mình, sao lại phụ lòng với tờ báo ngành như thế? Nhiều lúc tôi cứ ngỡ rằng không cộng tác chắc Tạp chí sẽ không còn nhớ đến tôi nữa? Vì cũng đã lâu rồi tôi không có bài gửi đăng, và tôi cũng chỉ là một cộng tác viên ở rất xa, một cộng tác viên bình thường như biết bao cộng tác viên khác của Tạp chí. Tôi cũng chỉ là một ngọn gió nhỏ trên cao nguyên đại ngàn xa thẳm mà thôi…
Nhưng khác xa với suy nghĩ đó, dù tôi không có bài gửi, dù tên tôi đã vắng trên tờ Tạp chí, tôi “gác bút” dừng cuộc chơi trang sáng tác văn thơ, mải miết với bao lo toan thường nhật cơm, áo, gạo, tiền… Nhưng những người bạn trong ngôi nhà Tạp chí Cao su đã không bỏ tôi lại phía sau, vẫn động viên và chia sẻ những vui buồn trong lúc tôi cô đơn, vẫn âm thầm dõi theo cuộc sống và công việc của tôi, an ủi, khích lệ tôi cầm bút.
Và cứ mỗi khi Tết đến, xuân về, năm nào tôi cũng đều nhận được một món quà nhỏ, nhưng thật đẹp và ý nghĩa. Đó là quyển lịch, in ngày tháng, như nhắc tôi đừng quên những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời người thợ cạo.
Nhận được những tình cảm quý giá ấy, đã làm tôi thấy thật cảm động, và có thêm niềm tin và nhiệt huyết với nghề đã chọn. Có đôi lúc lại thẹn với lòng, Tạp chí giúp tôi xốc lại tinh thần, gọi cảm xúc về và thôi thúc tôi cầm bút, lấy lại cảm hứng mà bấy lâu nay tôi vô tâm để cạn.
Tạp chí CSVN đã thổi bùng khát khao, ước mơ của người lao động như tôi, để rồi được viết, được cống hiến và sẻ chia. Tờ báo ngành giúp tôi tìm lại cảm xúc tưởng chừng khô cứng, chai sạn; phá bỏ sự tự ti, dỡ bỏ rào cản, đẩy lùi khoảng cách, đem yêu thương xích lại gần hơn…