Mưa ngâu

Ảnh: Dzũng Nguyên
Ảnh: Dzũng Nguyên

CSVN – Mưa tháng 7, một đề tài đã được rất nhiều văn nghệ sĩ đưa vào trong thơ ca, với rất nhiều những bài hát, những truyện ngắn hay mà tôi thường đọc được trên Tạp chí Cao su mỗi khi có dịp.

Đẹp là vậy, nên thơ là vậy, nhưng với anh em công nhân mỗi khi mưa giữa buổi sáng như thế này trong lòng chúng tôi đều mang một nỗi buồn, buồn mất mủ, buồn lương thấp.

Năm nay giá bán mủ cao su thấp vì vậy mà thu nhập của người lao động cũng không cao. Chiều qua, anh Đội trưởng đi họp giao ban ở nông trường về cho biết “Lương có thể sẽ giảm tiếp”. Năm học mới đã bắt đầu với bao nhiêu là chi phí, nào tiền quần áo, tiền sách vở, tiền trường,…

Trong bộn bề lo toan, vất vả của cuộc sống nhưng không lúc nào tôi quên kỷ niệm của mười năm trước. Cũng trong một buổi mưa sáng như thế này mà hai chúng tôi thân nhau hơn. Hồi đó, tôi mới vừa được nhận vào làm công nhân bốn tháng, còn em đã hai năm. Hôm ấy, sau khi trút nhanh phần sản phẩm của mình, tôi kịp nhấc phụ em thùng mủ lên yên xe để chạy nhanh về điểm giao. Ngày ấy, mưa tháng 7 như gắn liền với cuộc tình của tôi và em, và như một sự trùng hợp đến lạ kỳ, mưa đến trong những lần hẹn hò của hai đứa, là khi mưa nhạt nhòa làm ướt mái tóc em mềm, là khi mưa làm tôi trễ hẹn, mưa làm em giận hờn vu vơ.

Mưa tháng 7, là những lần chúng tôi phụ giúp nhau trút những chén mủ cuối cùng, là những lần chúng tôi đứng nép vào nhau dưới mái hiên nhà đội, ánh mắt nhìn nhau xao xuyến, con tim cùng nhịp đập.

Mưa tháng 7, những cơn mưa như trút nước, dài hàng giờ không ngớt. Mưa kỷ niệm, mưa buồn, mưa trong lòng hai chúng tôi. Cố lên em, hãy tận thu tất cả sản phẩm làm ra đừng để mưa mang đi mất, vì tiền lương, vì sản lượng của tập thể, vì sự mong mỏi của hai con với những chiếc áo mới cho mùa tựu trường. Mưa tháng 7, mưa buồn!

Trần Văn Phong
(NTCS Lai Uyên, Cty CPCS Phước Hòa)