Ngành cao su bền vững muôn năm!

– Ngành cao su mình đến nay là kỷ niệm 95 năm thành lập hả Tư Mủ.

– Bậy nè. Đây là kỷ niệm ngày truyền thống của ngành mình thôi, đây là ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng, đồng thời cũng là ngày truyền thống ngành cao su luôn. Còn nói về nguồn gốc thành lập ngành thì lâu đời hơn. Tính từ năm 1897 là năm cây cao su được người Pháp đem vào trồng ở nước ta thì cũng gọi là năm thành lập ngành chứ hả. 127 năm lận đó.

– Quá đỗi tự hào Tư Mủ hả. Vừa lâu đời lại vừa có truyền thống cách mạng hào hùng. Ngành cao su muôn năm….!

– Ngành cao su bền vững muôn năm…!

HAI CẠO

Cao su mình vươn xa…

 Chúc mừng sinh nhật ngành ta

“Dòng chảy cuộc sống” mở ra sử vàng

 Phát huy truyền thống vẻ vang

 Kinh tế tăng trưởng hân hoan tháng 10

  Phú Riềng Đỏ – mốc son ngời

 Qua ngày gian khó cuộc đời nở hoa

 Công nhân nhiệt huyết xông pha

 Sản lượng vượt, năng suất đà tăng cao

 Phát triển bền vững tự hào

95 năm ấy biết bao ân  tình

Tình cây – Nghĩa đất đinh ninh

Đột phá công nghệ – Cao su mình vươn xa…

NHỰA TRẮNG

Ức chế…

Ông nọ nói với một phụ nữ đồng nghiệp:

– Mấy bà có gì hay ho đâu, vậy mà bọn đàn ông chúng tôi xớ rớ việc gì cũng

đụng… đồng minh, phe nhóm của mấy bà hết trơn trọi. Ức chế thiệt chứ.

– Lại xiên xỏ gì nữa đó cha nội?

– Đến dụng cụ cạo mủ cũng không thuộc về đàn ông…

– Chẳng lẽ thuộc hệ của phụ nữ?

– Thì hệ phụ nữ chứ gì nữa. Từ con đường lô, tới con dao cạo mủ, cái giỏ đựng mủ tạp, cái thùng, cái đòn gánh, cái tẹc vận chuyển mủ sau xe tải… cũng đều gọi bằng “con” với “cái” không thôi. Đúng hông?

– Ờ, ờ…

CỦ CẢI

Đơn giản

Diễn viên hài tới thăm người bạn họa sĩ trường phái ấn tượng. Thấy ông đứng trầm ngâm trước một bức tranh, họa sĩ hỏi:

– Anh có hiểu tôi vẽ gì không?

Khách trả lời khe khẽ như tự nói với mình:

– Một người đàn bà.

– Đúng thế! Tôi diễn tả một người đàn bà bằng hình khối và màu sắc. Khả năng cảm nhận hội họa của anh thật đáng khâm phục!

– Có gì đâu! Mỗi khi có điều gì không thể hiểu nổi là tôi nghĩ ngay đến đàn bà!

M.T (ST)

Tiếc của

Anh hỏi em:

– Sao lúc bố đánh, sao mày cứ nằm yên trên phản, còn mẹ đánh thì mày lại chạy vòng quanh tủ kính là thế nào?

– Vì bố thì chủ trương thích đứa “dám làm, dám chịu”, còn mẹ thì… tiếc của.

– !!!

MỦ DÂY