“Bưu thiếp của rừng”: Tấm bưu thiếp cho cuộc sống

CSVN – Trong một thế giới có nhiều phương tiện giao tiếp như hôm nay, làm sao chúng ta có được một kết nối thực sự ngoài thế giới ảo và thực? Để sống cần có xảm xúc, đó chính là sự nỗ lực của mỗi  người, từ các ốc đảo riêng biệt để kết nối với thế giới bên ngoài. Đó là những thông điệp mà tác giả Phan Hồn Nhiên muốn gửi tới các độc giả trẻ qua quyển sách  “Bưu  thiếp của rừng”.buuthiepcuarungictpress

Nhà văn Phan Hồn Nhiên sinh năm 1972 tại Hà Nội, sống ở TP HCM, là biên tập viên báo Sinh Viên Việt Nam. Chị tham gia chương trình Viết văn Quốc tế năm 2011 tại Iowa, Hoa Kỳ, là Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM năm 2010; Ủy viên Hội đồng Văn xuôi của Hội khóa VII (2015-2020). Các tác phẩm của Phan Hồn Nhiên do NXB Kim Đồng xuất bản gồm: Người mưa, Dạt vòm; Bộ ba fantasy: Những đôi mắt lạnh, Chuỗi hạt Azoth, Xuyên thấm; Truyện dài Sci-fi: Máu hiếm…

“Bưu thiếp của rừng” là tác phẩm mới của Phan Hồn Nhiên. Với cách viết nhẹ nhàng, tinh tế và hóm hỉnh, nữ nhà văn mang đến cho bạn đọc những câu chuyện về cuộc sống đương đại, của sự trưởng thành, vấp ngã và trải nghiệm của tuổi trẻ.

Nhân vật trong 13 truyện ngắn là những người trẻ hiện đại. Đó là một giảng viên, một nghiên cứu sinh, một chàng trai vừa bắt đầu sự nghiệp hay cô gái đang tìm chỗ trong cuộc sống… Họ làm việc chăm chỉ, có mục tiêu và sống một cuộc đời trung thực. Mỗi cá nhân với các lựa chọn khác biệt, có những bước ngoặt đầy bất ngờ. Chính tại các bước ngoặt ấy, họ nhìn nhận lại thế giới chung quanh và hiểu ra đâu thực sự là những điều đáng giá nhất trong cuộc đời mình.

“Bưu thiếp của rừng” mang đến độc giả một thông điệp cổ điển, logic nhưng vẫn thiết thực với cuộc sống: Làm sao có thể là chính mình, nếu chúng ta không biết mình là ai? Trong thế giới quá nhiều phương tiện giao tiếp của thời hiện đại, làm sao chúng ta có một kết nối thực sự? Để sống, cần có cảm xúc người. Và cảm xúc người chính là nỗ lực của từng chúng ta, trong các ốc đảo riêng biệt, cố gắng kết nối đến một ai khác, vượt qua rào cản của chính mình.

Chia sẻ về tác phẩm, nhà văn Phan Hồn Nhiên cho biết chị đã phải thức trắng đêm, mất nhiều thời gian để viết. Có những sự việc của cuộc sống được xâu chuỗi lại, được lồng ghép, khi cảm xúc tuôn chảy có thể viết một lèo. Tập sách là một bức tranh đầy màu sắc lấp lánh an vui, là tấm bưu thiếp cho những ai cần chiêm nghiệm và thấy có mình trong đó, có tuổi trẻ đầy hoài bão ước mơ, sự vấp ngã và cả sự trải nghiệm để trưởng thành, rồi nghĩ suy về những gì đã qua và sắp tới.

Đọc để tự trả lời cho câu hỏi “Mình là ai? Thực sự mình cần gì? Hết thảy những gì mình làm sẽ dẫn đến đâu?…Thế giới này là một nơi im lặng. Hơn một lần anh gặp gỡ vài người, giúp đỡ những người không biết rằng họ rất cần được giúp đỡ. Mọi thứ ấm áp lên đôi chút. Rồi tất cả đều tự chấm dứt khi những việc cần làm kết thúc. Anh lại làm việc liên tục, giành được một vài thành quả chung quanh nhìn thấy. Nhưng những thứ mất đi thì chẳng ai thấy, ngay cả chính anh. Cho đến khi tình trạng trống rỗng được nhận biết thì luôn đã muộn mằn”.

Nhưng trên hết, tuổi trẻ thì “Chỉ là họ đang vui, đang trẻ, đang chẳng có gì dằn vặt hối tiếc, và họ có thể cười như thế vì tin rằng thế giới này cũng nên cười như thế” để an nhiên.

Dương Cầm