Cao su tình đất, tình người

CSVN – Tôi là một người con của vùng đất đỏ Bazan, lớn lên cùng những cánh rừng cao su xanh mướt. Cuộc sống của tôi gắn bó chặt chẽ với những hàng cây công nghiệp này.

Ảnh: CTV

Hàng hàng cây thẳng lối như những người lính đang trang nghiêm duyệt binh, tôi đã từng thích thú ngắm những hàng cây, chúng thẳng hàng cả hàng ngang lẫn hàng dọc, sau này lớn lên tôi mới biết là lúc trồng người ta đã giăng dây đo đếm hết sức cẩn thận. Thảo nào, sao mà thẳng tăm tắp đến thế! Từ nhỏ, tôi đã cùng bạn bè vui chơi trong lô, cảm nhận cái mát lạnh của những tán lá rợp bóng, cảm nhận lớp lá khô như tấm thảm êm êm dưới mỗi bước chân. Những thứ tưởng chừng hết sức bình dị đó, mãi mãi khắc sâu trong tâm trí tôi, trở thành một phần không thể thiếu trong miền ký ức.

Mỗi ngày, bố mẹ tôi thức dậy từ rất sớm, khi ấy trời còn tối đen như mực để đi cạo mủ. Tiếng xe máy chạy lẻ loi trên con đường đất đỏ vắng tanh, thi thoảng gặp một người bạn đồng hành cũng đang đi cạo mủ như mình, cảm thấy vui và đỡ sợ giữa đêm khuya vắng vẻ, tiếng bước chân xào xạc trên lá khô, tiếng dao cạo lách cách vang lên đều đều, hòa cùng tiếng chim rừng líu lo hót gọi bình minh, tạo nên một bản nhạc quê hương đầy thân thuộc. Cây cao su thức dậy từ 2, 3 giờ sáng trông chờ bóng hình người thợ cạo. Những giọt mủ trắng tinh khôi từ từ rơi xuống tô, tạo ra một hương thơm nhẹ nhàng, thanh thoát, quyện cùng làn sương sớm. Mùi hương này thật đặc biệt, như một chất gây nghiện khiến những người đi lô đều yêu thích. Và ngược lại, khi mủ đã cũ, nhất là qua đêm có một trận mưa rào thì tô mủ bây giờ có mùi hết sức khó chịu. Mủ cao su là vậy đó, thật là kỳ lạ phải không các bạn! Cây cao su, với cái tên mệnh danh là “vàng trắng”, đã mang lại cho gia đình tôi và bao gia đình nơi đây một cuộc sống đủ đầy. Dù công việc có vất vả, đi làm khi ông mặt trời còn chưa tỉnh giấc, nhưng đổi lại, con cái của họ có đủ điều kiện để học hành, đủ ăn đủ mặc và gia đình dần đầy đủ tiện nghi. Mỗi giọt mủ cao su rơi xuống là một giọt mồ hôi của người thợ cạo, là sự hi sinh thầm lặng để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình, mang lại nguồn nguyên liệu quý, có ích cho xã hội.

Vào mùa cao su trổ hoa, những con đường trong huyện như khoác lên mình một chiếc áo mới, thanh khiết và huyền ảo. Những chùm hoa cao su màu xanh nhạt xen lẫn sắc trắng bung nở, thu hút ong bướm đến dập dìu, tạo ra những giọt mật ong ngọt lịm thơm ngon. Hương hoa cao su nhẹ nhàng, quyến rũ, lan tỏa khắp không gian, như lời mời gọi du khách thập phương đến thưởng ngoạn.

Trong ký ức tuổi thơ, tôi vẫn nhớ mãi những lần cùng bạn bè ra vườn chơi banh, quấn mủ dây làm bóng, hay trốn tìm dưới những lớp lá khô. Những trò chơi dân dã, đơn giản nhưng đầy ắp tiếng cười, đã trở thành một phần không thể thiếu của thời niên thiếu. Những buổi chiều tắt nắng, cả gia đình quây quần bên nhau, thưởng thức bát cháo gà nấm mối. Nấm mối được chúng tôi xem như sản vật của lô, thỉnh thoảng đi lô ba mẹ lại lấy về, chúng vừa ngọt vừa lành, càng làm tôi thêm yêu quý và trân trọng cuộc sống gắn bó với cây cao su.

Khi mùa cao su thay lá, cả vùng quê tôi như được khoác lên mình một chiếc áo mới. Bạt ngàn cao su từ màu xanh cũ kỹ già nua chuyển sang màu vàng tươi, rồi chuyển sang nâu sậm, chẳng mấy chốc đã xám ngắt cả một vùng với các cành xương tua tủa lạ mắt. Những chiếc lá vàng rơi nhẹ nhàng, xoay xoay theo gió, tạo nên một khung cảnh lãng mạn, nên thơ. Những đôi uyên ương thường tìm đến chụp ảnh cưới, ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu trong rừng cao su đầy lãng mạn. Đây cũng là lúc người dân trong vùng bận rộn chống cháy và chăm sóc vườn cây, để ý từng gốc cây, từng chiếc lá để có phương án điều trị bệnh, bón phân nhằm đảm bảo sản lượng và chất lượng mủ cho mùa sau.

Cây cao su không chỉ cung cấp nguồn thu nhập ổn định cho bao gia đình, mà còn mang lại niềm tự hào, niềm tin và hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù trải qua bao thăng trầm, cao su vẫn luôn ở bên chúng tôi, cùng hát vang những bài hăng say lao động, cùng vươn lên trong cuộc sống. Tôi biết ơn cây cao su – cây công nghiệp mệnh danh là “vàng trắng”, đã và đang làm đẹp cho đời, làm giàu cho Bình Phước quê hương tôi.

NGÔ THỊ NGỌC DIỆP