Chuyện đã là quá khứ, hãy bỏ qua tất cả

Anh Đức Trung kính mến!

Năm nay em 40 tuổi, kết hôn được 15 năm, con trai lớn học lớp 9, con gái nhỏ học lớp 5. Vợ chồng làm cùng một công ty. Vợ em làm trên văn phòng công ty, em làm dưới nông trường. Nhìn vào gia đình em, nhiều người ngưỡng mộ và mong muốn. Ngoài giờ làm việc, em dành hết tình cảm cho gia đình nhỏ của mình.

Cho đến một hôm, em nhận được cuộc điện thoại của người phụ nữ lạ. Cô ấy nói vợ em có thể đã ngoại tình với chồng cô ấy. Em và cô ấy hẹn gặp nhau. Thì ra hai vợ chồng cô ấy có doanh nghiệp tư nhân, kinh doanh vật liệu xây dựng, trên địa bàn thị trấn mà công ty chúng em đứng chân. Cô ấy đã cho em xem tin nhắn của 2 người gửi cho nhau, với những lời lẽ rất tình cảm, họ gọi nhau là ông xã, bà xã.

Em rất choáng váng, vì luôn tin tưởng vợ không bao giờ phản bội mình. Khi em hỏi vợ, cô ấy nói đó chỉ là đùa vui, hứa sẽ chấm dứt trò đùa này, mong em hãy tin tưởng cô ấy. Em đã bỏ qua tất cả, yêu thương, chăm sóc vợ con nhiều hơn.

Song, qua vợ của anh ta, em biết vợ em và anh ta vẫn lén lút gặp nhau, đi chơi xa cùng nhau. Cô ấy cho em xem ảnh họ chụp với nhau ở quán cà phê. Không chịu nổi cảnh lừa dối, em đã quyết định ly hôn. Vợ em quỳ lạy, khóc lóc, van xin em nghĩ đến con mà tha thứ cho cô ấy. Thương con và còn yêu vợ, em lại cho cô ấy cơ hội. Vợ em, cô ấy có lẽ đã thực sự hối cải, chấm dứt mối quan hệ với anh ta, chăm sóc chồng con chu tất, vẹn toàn.

Từ đó trở đi, cứ nhìn thấy ai bên vợ mình là em âm thầm tức tối. Ăn không ngon, ngủ không yên, em luôn dằn hắt, móc máy, cạnh khóe vợ. Không chịu nổi, cô ấy đã mấy lần định uống thuốc tự tử, cũng may được phát hiện kịp thời.

Nói thật lòng với anh Đức Trung, em không sao vui vẻ bình thường được và sống chìm trong đau khổ, dằn vặt. Em thu mình không thiết giao lưu với bạn bè, không muốn giao tiếp với bất cứ ai, kể cả vợ con và những người trong gia đình, công việc vì thế mà bê trễ.

Nhiều lúc em muốn phát điên, muốn đập phá. Tuy kìm chế được nhưng em vô cùng sợ cảm giác này. Có phải em bị trầm cảm không? Em phải làm sao để thoát khỏi cảnh này. Mong anh Đức Trung cho em lời khuyên, cám ơn anh!

EM TRAI

Em trai thân mến!

Phải nói ngay là, nhiều cặp vợ chồng cũng rơi vào tình cảnh như tình cảnh của em.

Em đã cho vợ em một cơ hội sửa chữa, vợ em đã thực sự hối cải, biết đến giá trị gia đình, trở về chăm sóc thương yêu chồng con. Tuy nhiên, em lại đẩy mình và gia đình mình vào cảnh bi thương vì nỗi ám ảnh bị vợ phản bội.

Rất, rất nhiều người rộng lượng tha thứ cho sai lầm của bạn đời, nhưng lại không thể quên được lỗi lầm ấy của một bên phối ngẫu. Và thế là họ không mất nhau vì họ đã mắc lỗi mà họ mất nhau vì sự đay nghiến, hành hạ sau đó của bạn đời. Hãy bỏ qua tất cả vì đó đã là quá khứ, em trai ạ.

Nếu khó quên, em bàn với vợ xem có cách nào giải quyết. Thử xem các em có thể thay đổi công việc của vợ, chỗ ở của gia đình. Đây đều là những thay đổi lớn nhưng nó giải quyết được một phần nguyên nhân chính của vấn đề.

Việc em suy nghĩ tiêu cực quá nhiều, dẫn tới không còn đủ tỉnh táo để biết đúng sai, khép mình không giao tiếp, em càng bị bế tắc, cùng đường. Hiện tượng hiện tại của em cho thấy, em có thể bị mắc chứng bệnh trầm cảm. Em còn đang kiểm soát được cảm xúc và những suy nghĩ của mình. Vì vậy, em nên đến bệnh viện thăm khám để có hướng điều trị tốt nhất. Hãy thực hiện ngay em nhé, đừng chậm trễ. Chúc em sớm trở lại cuộc sống vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc.

ANH ĐỨC TRUNG