Trong khu phong tỏa…

CSVN – Không biết tới khi nào mọi thứ mới trở lại bình thường. Cái ngột ngạt, bức bối cứ tồn tại ở đâu đó quanh mình, ở trong khu vực phong tỏa, mọi người vẫn đếm từng ngày để được dỡ bỏ hàng dây giăng mắc.

Một con hẻm bị phong tỏa khi phát hiện ca nhiễm Covid -19. Ảnh: CTV

Cuộc sống ở quê vốn dĩ tẻ nhạt nhưng đến thời điểm khi mọi người luôn nghi kị về nhau càng làm cho mọi thứ bất bình thường. Mình lại nhớ về khoảng lặng buồn buồn của ngày xưa. Đường sá khó khăn, đi một đoạn thật xa mới có một nóc nhà chập chờn khói. Tiếng gà trưa lại vút lên nghe đến xốn xang. Nhưng thời đó giữa người với người đâu có sự cách ly nào.

Sáng nay bước ra sân nhìn đường sá thênh thang, lâu lâu mới có một chiếc xe chạy ngang, họ quấn lên mình đủ thứ giữa cái nắng đến điên người. Lâu lâu mình lại nghe từ đâu đó “nghe đồn”, “ở chỗ này, ở chỗ kia” … Mỗi ngày những con số dương tính lại dài thêm. Lại thấy đời mình quanh quẩn với căn phòng chật chội, với mấy bộ phim dài tập, với mạng xã hội mà ngó vào đâu cũng thấy lẻ loi.

Một bữa buồn buồn ngồi coi thiên hạ vạch mặt nhau trên mạng xã hội, người này chửi rồi đến người kia “ác khẩu” nhẫn tâm. Hay có lúc tình cờ đọc mấy bài thơ chống dịch, chắc mình cũng chỉ là một người viết lách bình thường nên cũng không quá khắt khe và mình đọc nó với một tâm thế nhẹ nhàng. Bởi lẽ, suy cho cùng nó cũng chẳng làm đau bất cứ ai?

Và tự dưng mình giận những người thiếu trung thực trong khai báo y tế, và giận luôn cả “mấy cha” phát minh ra dàn karaoke. Chập tối giữa lúc buồn buồn của một ngày vào ra quanh quẩn lại ầm ầm “anh muốn em sống sao”, “yêu hay không yêu nói một lời thôi”… Giây phút đó mình nghĩ, cúp điện chắc khỏe hơn (thà chịu nực mà đâu óc còn thanh thản)…

Cả ngày hết ngồi rồi lại nằm nhìn lên trần nhà. Mở máy tính hai đứa nhìn nhau suốt một buổi mà chẳng biết làm gì. Nghĩ, ngày trôi qua lâu lắc quá. Muốn đi đâu đó thật xa vài ngày để thoát khỏi cái không khí tù túng này mà không thể được. Thế mới thấy thương cho đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, trong bộ đồ bảo hộ kín mít, lớp khẩu trang dày, những tháng ngày xa gia đình lao vào tâm dịch thì cái cảm giác của mình có là gì so với họ.

Bỗng dưng khóe mắt rưng rưng lúc nhìn thấy nhân viên y tế kiệt sức nằm ngủ vội ở một góc, chốt kiểm dịch mưa tạt tứ bề mà chẳng bao giờ họ bỏ cuộc. Những chuyến xe lương thực đầy ắp yêu thương vẫn bon bon trên đường, những phần cơm nghĩa tình được gởi vào khu cách ly, phong tỏa… tất cả đã làm nên nghĩa cử đồng bào.

Chợt thấy mảnh vườn sau nhà, mình lấy ít hạt giống còn sót lại từ mùa trước gieo vào đất. Chẳng mấy chốc mảnh vườn phủ một màu xanh biêng biếc, ngắm nhìn cây trái mướt xanh như có thêm một điều gì đó để chờ đợi. Khu vườn thường ngày thấy rộng thênh thang mà giờ trồng thêm cây gì cũng thấy chật. Ngọn gió đồng mênh mang thổi xiết, những tiếng chim trong vườn vút lên trong veo cả buổi trưa hè. Lúc đó, hít hà khí trời và mình thấy ngày trôi qua thật yên bình.

Hàng xóm cửa nẻo kín bưng trong nhà cùng nhau thi…hát. Giờ chắc nhạc nào mình cũng hát nhẩm theo là lá la được vài câu. Mình vẫn sẽ ở yên trong nhà, nghe những bài hát hay đến kiệt cùng. Rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường, nhanh thôi. Hi vọng rằng, mỗi sáng khi mở mắt mình vẫn nghe tiếng chim hót trong trẻo, những tia nắng ấm áp và sẽ không thấy những con số tăng dần làm đau lòng người. Hóa ra giữa những ngày này, ở nhà nghe nhạc cũng vui, chí ít là họ đã không ra khỏi nhà và đó cũng là cách tốt nhất để chống dịch…

THUẬN HÒA