Nghị lực của người nữ công nhân

CSVN – Mang trong mình hai căn bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chị Phan Thị Tuyết (công nhân Đội cao su Hương Thọ, Nông trường Phương Điền, Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh) rất cần sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng vàng.
Bạn bè đồng nghiệp quyên góp tiền cho chị Tuyết
Bạn bè đồng nghiệp quyên góp tiền cho chị Tuyết

 

Chị Tuyết đón chúng tôi trước căn nhà lụp xụp, lợp bằng tranh tre tạm bợ và thấp lè tè, diện tích khoảng 40m². Dáng người nhỏ nhắn, da xanh xao, gầy gò, chị cười tươi, rót nước mời chúng tôi uống. Nhìn nụ cười ấy, không ai nghĩ, chị mang trong mình hai căn bệnh hiểm nghèo: U xơ tử cung và ung thư vú ác tính. Nhất là bệnh ung thư vú ác tính đã bắt đầu sang giai đoạn cuối, theo kết quả khám lâm sàng của bệnh viện K3 Hà Nội, cũng như bệnh viện ung bướu Nghệ An.

Khi hỏi về bệnh u xơ tử cung, chị trả lời:

– Bệnh ni phát hiện lâu rồi eng (anh) à, cũng điều trị lâu rồi, nhưng từ hôm ra Tết đến giờ chị nỏ (không) uống thuốc nữa vì không có tiền, nên sắc lá đu đủ uống loa nhoa.

– Vậy chị không nghe đau à?

– Đau cũng phải cố thôi eng (anh), tiền làm được đồng nào dồn cho con hết, mẹ lấy mô (đâu) mà mua thuốc!

Căn nhà không có gì đáng giá, được dựng bằng 6 cái cột bê tông, hai chiếc giường cũ kỹ, một cái ti vi đời cũ và một chiếc xe máy cà tàng.

Nhưng giá trị tinh thần và có lẽ là quý giá nhất trong ngôi nhà này đó là một loạt giấy khen và bằng khen của Tập đoàn cũng như Công đoàn ngành cao su Việt Nam trao tặng chị kể từ ngày chị vào làm công nhân cao su. Ngắm những cái bằng khen trong mấy năm công tác từ 2013 – 2016, lòng tôi bỗng quặn đau và thương cho một người công nhân, một đoàn viên Công đoàn gương mẫu!

Căn nhà lụp xụp của chị Tuyết.
Căn nhà lụp xụp của chị Tuyết.

Chị – một phụ nữ trải qua hai đời chồng vậy mà giờ đây phải làm mẹ đơn thân, nuôi con một bề. Lấy chồng đầu được hai đứa con trai, tưởng sẽ êm chèo mát mái, đâu ngờ bi kịch giáng xuống khi người chồng bị sét đánh chết. Nuốt nước mắt vào trong, chị ở vậy nuôi con. Sau những năm tháng thờ chồng, đứa thứ hai đã lớn, chị lại bước thêm bước nữa. Nhưng số phận thật trớ trêu, chị lấy phải người đàn ông rượu chè bê tha và vũ phu vô đối. Được mấy năm, không chịu nổi cảnh “con anh con chị” và những trận đòn không gớm tay của người chồng thứ hai, chị tay trắng bồng con về nhà mẹ đẻ và làm lại cuộc đời.

Vay mượn gom góp, chị mua một mảnh đất bên núi, thuê máy đào nền, và dựng căn nhà nhỏ ở, hàng ngày ai thuê gì làm nấy. Từ bóc vỏ keo tràm, đến cuốc cỏ cam, xẻ rừng làm rẫy, một ngày cũng được 200 ngàn tiền công. Sau đó chị vào làm công nhân cao su Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh từ năm 2012. Chị tâm sự:

– Tưởng được khỏe mạnh thì bòn mót làm cái nhà nho nhỏ để mẹ con chui vô chui ra khi mưa to gió lớn eng nà (anh à), không ngờ chừ ra ri (giờ ra thế này). Chết chị nỏ hại (không sợ), chỉ thương hai đứa con, hắn còn nhỏ dại quá.

– Vậy giờ chị còn nợ ngân hàng nhiều không? – Tôi hỏi.

– Cũng đang 80 triệu eng nà (anh à). Ra khám, bệnh viện bảo về thu xếp nhanh để ra mổ, không được để lâu hơn sẽ không mổ được nữa. Chị đang định hỏi vay thêm 40 triệu nữa để đi điều trị đợt một mà không biết có được không.

– Vậy giờ trong nhà hiện nay, chị đã có đồng nào chưa?

– May mà một số hội từ thiện đã quyên góp cũng được gần 20 triệu.

Tôi nhìn chị xót xa, bỗng ước có phép màu giúp chị tìm lại niềm hy vọng. Trước khi ra về, tôi nắm tay chị thật chặt: “Anh em và đoàn thể sẽ tìm mọi cách giúp chị bằng tinh thần và công việc. Chị không được gục ngã đâu đó!”. Chị cười giòn tan: “Gục ngã mô được eng (anh). Phải ráng sống với con được ngày mô hay ngày đó”.

Tôi thầm nghĩ: Đúng là người phụ nữ có tinh thần thép!

[cow_johnson general_float=”center”]Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Phan Thị Tuyết, Đội cao su Hương Thọ, Nông trường Phương Điền, Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (ngoài bì thư ghi rõ: Tiền ủng hộ chị Phan Thị Tuyết). Hoặc  Tạp chí Cao su Việt Nam – 236 bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3, TP HCM.[/cow_johnson]

NGUYỄN ĐÌNH HẠNH