Rồi may mắn,an lành sẽ đến với em!

Anh Đức Trung kính mến!

Anh 32 tuổi, em 30 tuổi, chúng em cùng làm trong một công ty. Em làm ở phòng kỹ thuật, đi nhiều. Anh làm ở phòng kế toán tài vụ, ở văn phòng, nhưng rất bận việc.

Anh là con một. Chúng em yêu nhau hơn 2 năm rồi và đang tính về chung một nhà. Em luôn mong cưới xong chúng em sẽ ra ở riêng ngay. Nhưng em có hơi lăn tăn vì anh thuyết phục em cưới xong ở cùng ba má. Thêm nữa, em nghĩ ba má anh ấy chưa nghỉ hưu nên cũng cần không gian riêng, còn em đương nhiên không muốn làm dâu. Bọn em hoàn toàn chủ động được việc thuê nhà trước mắt. Nhưng chúng em có thể mua được một căn nho nhỏ nếu tìm được vị trí phù hợp vì số tiền tiết kiệm gần đủ, thêm quà mừng cưới và hỗ trợ của ba má hai bên là đủ.

Nhưng có một việc đột xuất xảy ra. Tháng trước, má anh bị trượt ngã trong nhà tắm và bị tai biến, liệt một bên người. Rất may là má anh đã vượt qua nguy kịch nhưng kể cả hỗ trợ trị liệu tốt, bà vẫn cần chăm sóc lâu dài. Anh khuyên em nên cân nhắc lại việc sống chung cùng ba má anh, có thể đến lúc má khỏe thì bọn em sẽ ra ở riêng. Nhưng với tình hình này chắc sẽ phải lâu dài. Em vốn đã thấy chưa thích nghi với cuộc sống làm dâu, giờ thêm trọng trách chăm lo cho má chồng ốm một chỗ như thế, rồi sinh con, làm sao xoay xở được. Em rất lo cuộc sống khó khăn, vất vả, nhiều trách nhiệm sẽ làm thui chột tình cảm gắn bó của hai đứa, rồi cãi nhau, rồi hờn giận, cuộc sống sẽ vô cùng mệt mỏi.

Mong anh Đức Trung cho em lời khuyên để bình tĩnh lựa chọn cách giải quyết êm thấm. Bọn em cũng lớn tuổi rồi, muốn sớm sinh con. Cảm ơn anh Đức Trung.

EM GÁI

Em gái thân mến!

Thực ra em là một cô gái có trách nhiệm, muốn cầu toàn mọi việc. Em đừng lo lắng quá. Vì người yêu rất hiểu tâm ý của em và cố gắng để đáp ứng em cao nhất có thể. Còn em, chắc chắn sẽ biết thu xếp mọi việc của mình ổn thỏa.

Em nên biết rằng, ba má anh ấy có phải trông chờ em về làm dâu để chăm sóc bác gái đâu. Họ sẽ có kế hoạch để lo cho vợ mình, mẹ mình tốt nhất có thể. Bản thân bác gái cũng sẽ ý chí, nghị lực để vượt qua hoàn cảnh bệnh tật. Thay vì tự nghĩ sau này ra sao, em hãy nói chuyện với người yêu về các phương án chăm sóc má tốt nhất, khi chưa cưới cũng như sau đám cưới, lúc chưa có con đến lúc sinh em bé, từ dinh dưỡng, thuốc thang đến vật lý trị liệu, từ cách động viên của người thân đến sự chăm sóc thường xuyên của người hỗ trợ.

Việc cưới hỏi hãy độc lập với việc má ốm. Việc tổ chức cuộc sống của hai vợ chồng hài hòa với cuộc sống của ba má chồng, nhất là khi má chồng không may bị ốm. Có như thế, ai cũng thoải mái, việc sống chung mới thực sự có ý nghĩa.

Anh Đức Trung tin rằng, em sẽ mang đến cho gia đình chồng tương lai tình cảm, không khí ấm áp. Đó cũng là “liều thuốc” tinh thần quý giúp bác gái mau lành bệnh. Em đừng để ý nghĩ mình sẽ chăm sóc bác gái khó khăn như thế nào, chỉ nghĩ đơn giản mình thương bác thế nào, muốn giúp bác thế nào, có thể đem lại cho bác sự dễ chịu đến đâu. Anh Đức Trung tin rằng, với những tình cảm chân thành, em sẽ không còn nghĩ đến cuộc sống mệt mỏi, căng thẳng, cãi vã, giận hờn nữa. Cuộc sống của chúng ta có thể xảy ra những biến cố khó lường, việc của chúng ta là tìm cách giải quyết để vượt qua. Rồi may mắn, an lành sẽ đến với em. Chúc em thành công!

ANH ĐỨC TRUNG