Khi biển lên đèn

CSVN – Một ngày trở lại với biển vào tầm hoàng hôn đang buông dần và mang theo bao suy tư của cuộc đời gửi vào biển cả. Và cũng là lúc cả không gian chìm vào màn đêm tĩnh mịch, chỉ thoáng qua những ánh đèn lấp lóe ngoài khơi như báo về sự mưu sinh vẫn tồn tại dù giữa trùng khơi có là ngày hay đêm.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong nhá nhem của tiết trời, chúng tôi kịp ghé đến đây khi chú bảo vệ đang dùng lực để dần khép lại cánh cổng tại ngã tư Đất Đỏ, thuộc xã Phước Long Thọ – huyện Đất Đỏ – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xuống xe vội vàng xin chú vào phía trong cánh cổng rồi chỉ kịp chụp bức ảnh lưu chân khi người canh cổng vẫn đang nán lại bằng nụ cười thân thiện.

Thật ra, nơi đây đã bao lần đi qua nhưng để vào thắp nén hương thì chưa có cơ hội bởi còn phụ thuộc vào nhiều điều kiện thực tế. Trước mặt tôi, nhà lưu niệm khá vắng vẻ vì có lẽ đã hết giờ làm việc. Mùa này là mùa du lịch nhưng ở đây khoảng cách địa lý khá xa so với thành phố biển Vũng Tàu nên khách tham quan cũng còn hạn chế. Dù màn đêm đã dần phủ kín nhưng vẫn hiện rõ một tượng đài mang tên anh hùng Võ Thị Sáu hiên ngang trong bóng chiều ngược gió trước ngôi nhà mái ngói đỏ au. Không kịp vào bên trong để tham quan mà chỉ nghe kể rằng những hiện vật trưng bày từng gắn bó với quãng đời của nữ anh hùng Võ Thị Sáu đã từng sống thời niên thiếu cùng gia đình.

Quan sát xung quanh tượng đài, không gian thật thoáng đãng, mùi hoa sứ ngào ngạt, mùi hoa lekima nở tỏa hương gợi trong tôi nhớ đến lời bài hát “mùa hoa Lekima nở, ở quê ta miền đất đỏ…”. Cảnh đẹp, yên bình và tĩnh lặng, tượng đài được mô phỏng phong thái ung dung của chị Sáu khi ra pháp trường, tà áo vẫn tung bay trong gió, dáng người hiên ngang thể hiện sự không khuất phục, không đầu hàng trước hiểm nguy.

Xe chạy tầm khoảng mười phút đã ra đến bãi biển Long Đất, bãi biển này chỉ dành cho khu vực đánh cá. Gió biển thổi chát mặn và nghe nồng nặc mùi của biển cả, mùi của tài nguyên. Ngoài khơi không xa bờ đã lấp lánh ánh đèn của làng chài, tôi gọi đó là những ánh đèn của biển. Có lẽ họ đang kéo lưới để mong vớt những mẻ cá đầy khoang chờ sáng mai cho phiên chợ sớm phục vụ trong đất liền.

Tôi đứng bần thần trước cảnh thơ mộng của biển, gió hát như ru tình đưa con người vào sâu trong đêm lặng, lời vi vu ấy như vỗ về sự yên bình trong vòng tay ấm. Nhưng ngoài khơi xa xa ấy, ánh đèn vẫn sáng với mong muốn cho một mẻ lướt bội thu trong đêm của người dân vạn chài, bởi đây là kế mưu sinh bám biển bao đời nay, bởi với họ “vùng biển thì phải ra khơi”.

Dưới con sóng nhỏ đang ồn ào vẫn trào lên từng đợt sóng vui đùa như con trẻ, nhẹ nhàng và gợi cảm dưới trăng. Ánh trăng lung linh tỏa sáng thành vệt dài như những con đường để các chiếc thuyền thêm mạnh mẽ hơn khi bóng tối bao trùm biển cả, ánh trăng đó đã tạo thêm động lực soi sáng vào cuộc mưu sinh của những con người vùng biển.

Gió từ ngoài khơi thổi vào mát lạnh. Biển vẫn lặng lẽ, hiền từ như tấm lòng nhân hậu bao dung của một người mẹ. Và chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình trên con đường trải dài vừa mới hoàn thành. Phía bên biển, ánh đèn cứ lập lòe chao nghiêng theo chiều gió, cuộc sống làng chài về đêm tạo nên cảm giác ấm áp trong không gian bình lặng.

THUẬN NGUYỄN