Cha ơi có biết!…  

CSVN – Con sinh ra khi đất nước còn chia cắt. Tạm biệt gia đình cha vào Nam chiến đấu. Ngày tiễn cha, mẹ chẳng nói điều gì, chỉ có khóe mắt là ngân ngấn nước. Vì mẹ hiểu cha đi làm nhiệm vụ, là hậu phương mẹ cần phải vững lòng.nguoi linh

Con thì còn nhỏ xíu, cứ níu chặt chân cha vì chẳng hiểu tại sao cha phải xa gia đình. Ôm con vào lòng, cha dặn: “Ngày chiến thắng cha sẽ trở về!”.

Chiến tranh ngày càng ác liệt, tất cả vì miền Nam ruột thịt, cha theo đoàn quân Nam tiến. Thư cha viết về nhà ngày một thưa dần, thưa dần đi… Rồi một ngày tin dữ ập đến: Cha hy sinh tại chiến trường miền Nam. Mẹ dường như chết lặng. Nỗi đau đè nặng, con ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh mà không tin điều đó là sự thật. Nhất định ngày chiến thắng cha sẽ trở về. Hơn 40 năm đất nước thống nhất, cuộc chiến đã lùi xa, vậy mà trong con vẫn mong đợi một ngày kia cha sẽ trở về, dù chỉ là trong cát bụi.

Con lặng lẽ lớn lên trong sự yêu thương, chăm sóc của mẹ. Ngày từng ngày chúng con khôn lớn cũng là ấy thời gian mẹ hao mòn tuổi trẻ. Cha dành trọn tuổi xuân cho đất nước, mẹ dành trọn cuộc đời cho chúng con. Mỗi bước con đi luôn có mẹ sẻ chia, nâng đỡ. Mẹ dịu hiền như cô Tiên, cô Tấm, dạy cho con lẽ sống ở đời. Trong con luôn có được lòng kiên trì, nhẫn nại của mẹ nhưng thiếu đi sự mạnh mẽ, cứng cỏi của cha. Phải chăng cuộc đời là như thế, được cái này ắt sẽ mất cái kia, chẳng mấy khi được trọn vẹn bao giờ?

Cuộc sống như dòng đời chảy mãi, con lớn lên trưởng thành như bao bạn bè cùng trang lứa. Vắng cha, con phải tự đi lên bằng chính đôi chân của mình. Vì mẹ bảo: “Chẳng mẹ cha nào sống mãi với các con”. Tuy nhiên, trong thâm tâm con lúc nào đó vẫn có sự tự ti, mặc cảm và tủi thân vì cuộc đời vắng cha! Những lúc khó khăn, bế tắc trong cuộc sống, con rất thèm được có cha bên cạnh. Giá như có cha, con sẽ tự tin biết mấy. Giá như có cha, con hãnh diện bước vào đời… Bao nhiêu câu hỏi “giá như” cứ dằn vặt, day dứt mãi trong con. Con ao ước những ngày lễ Tết, được về quây quần bên mâm cơm sum họp gia đình có đủ cha và mẹ, để vơi đi hiu quạnh cuộc đời…

Con đã trưởng thành theo ước nguyện của cha và sự mong chờ của mẹ. Và con cũng luôn tự hào về cha. Sự hy sinh cống hiến của cha đã góp phần làm cho đất nước ta nở hoa độc lập. Con mong ước một ngày không xa sẽ được đón cha về, dù chỉ trong hư vô con cũng thấy ấm lòng. 30 tháng 4 năm nay nữa đã là 41 năm ngày hòa bình thống nhất rồi đó cha. Cha ơi, cha có biết?!…

Võ Thanh Phụng (NT Bình Lộc, TCT CS Đồng Nai)  

0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments