Bên anh mùa chống cháy

CSVN – Chúng tôi quen và yêu nhau bên những rừng cao su, trên mảnh đất bazan màu mỡ. Tôi là công nhân khai thác, còn anh là công nhân bảo vệ vườn cây.

Ảnh: Duy Thơm
Ảnh: Duy Thơm

Ba năm trôi qua, tình yêu của chúng tôi đã trải qua ba mùa rừng cao su thay lá. Cứ đến cuối năm, hơi ấm của mùa Xuân tràn về là vào mùa cao su thay lá, công việc khai thác của chúng tôi được tạm nghỉ. Lúc này cũng là thời điểm bắt đầu công việc phòng chống cháy gian nan vất vả. Rong ruổi theo từng những đám lá khô bay, dưới cái nắng khô rát, những người bảo vệ luôn phải túc trực trên các địa bàn tổ đội.

Cái nắng cao nguyên mùa khô sao mà khắc nhiệt, những cơn gió vô tình chốc chốc lại từ đâu thổi tới cuốn theo hàng nghìn chiếc lá khô bay xào xạc, càng làm mùa khô nơi đây trở lên nóng bỏng và có thể xảy ra các vụ cháy rừng bất cứ lúc nào nếu công tác phòng chống cháy không được tốt.

Một buổi chiều được cùng anh dạo trên lô, rừng cao su rì rào trong gió, dưới chân chúng tôi thảm lá khô dày khẽ cựa mình. Trong tầm mắt, đồi cao su rộng thênh thang bao quanh mình như một biển trời rừng cây rộng lớn. Đâu đó thỉnh thoảng có mùi cỏ cháy của bà con đốt nương rẫy, lại làm tăng lên sự cảnh giác cao độ của chúng tôi khi đi tuần, vì đã không ít những vụ cháy rừng xảy ra nguyên nhân bắt nguồn từ những ngọn lửa ấy.

Trời nắng nóng, đồ vật mang theo của những người bảo vệ là những chiếc võng, mỗi khi mệt mỏi họ tranh thủ ngả lưng ngắm rừng cây đang mùa thay lá. Những chiếc lá vàng rời cành, nhẹ bay rồi chao mình xuống mặt đất, những vùng hoa trắng li ti thật đẹp, tôi thầm ước ao sự bình yên cho những đồi cao su và thầm cảm ơn những người bảo vệ vườn cây, họ đã âm thầm canh gác để mỗi ngày trôi qua với họ đó là điều hạnh phúc giản dị trong công việc.

Chiều hoàng hôn nhuộm tím, vài tia nắng yếu ớt xuyên qua những áng mây hồng. Chúng tôi tạm dừng công việc trở về nhà đội, cầm tay tôi anh nói: Năm sau khi mùa cây thay lá mình cưới nhau nhé em! Tôi mỉm cười: Tại sao lại là mùa cây thay lá? Anh khẽ nói, vì khi mùa cao su trút lá, như trút cả muộn phiền và những chiếc lá non xanh kia sẽ là ước mơ, tượng trưng cho niềm tin hạnh phúc.

Trong tôi trào lên những dự định cho tương lai. Nhất định rồi, mùa cây thay lá năm sau chúng tôi sẽ làm đám cưới và cuộc sống lại sang trang ngay từ những nụ chồi xanh non mơn mởn ấy!

Đỗ Thị Nguyên