CSVN – Một hôm, sau khi trải qua một ngày làm việc mệt nhọc, kiềng, chén, máng ngồi tâm sự. Kiềng uể oải nói:
– Trong 3 đứa chúng mình, tớ thấy mình khổ nhất, suốt ngày phải đứng yên không được lay động, dùng hết sức nâng đỡ các
cậu mỏi nhừ cả chân, mệt muốn xỉu à!
Nói đoạn kiềng duỗi chân, nhìn chén nói như trách móc:
– Nhất là cậu ấy, lúc nào cũng nặng trịch như bồ thóc, cả chén mủ đầy, có thể tràn ướt hết người tớ nè.
Chén ậm ực tỏ vẻ thông cảm, lại có vẻ ấm ức không kém:
– Tôi biết chứ, nhưng cậu tưởng mình cậu mệt à? Tôi cũng đâu dễ chịu gì. Ngày nào cũng phải vươn mình ra hứng những giọt mủ từ trên cao rơi xuống, đau hết cả thân, phải cố gắng không để rơi xuống đất. Lại còn phải chịu đựng những cái vét chà lên người rát lịm. Nhiều lúc vô tình họ làm rơi tớ từ trên cao xuống đất, sứt đầu sưng húp đó chứ.
Than thở một lúc, bỗng chén ngước lên nhìn máng phụng phịu:
– Mà chỉ có cậu là sướng nhất đó! Chỉ nằm duỗi một chỗ từ trên cao, cứ xối mủ vào tớ.
Máng nghe vậy cũng bức xúc giãy nảy leng keng:
– Sao cậu nói vô lí thế! Tuy tôi không khổ bằng các cậu nhưng đâu phải ăn không ngồi rồi. Hàng ngày việc của tôi là phải dẫn mủ chảy vào chén không để lan ra ngoài, chóng cả mặt. Thi thoảng còn bị nhổ ra đóng lại thâm bầm cả chân, khó chịu lắm chứ!
Câu chuyện đang sôi nổi bỗng im bặt chẳng ai nói lời nào nữa.Cây cao su từ nãy giờ im lặng nghe hết chuyện, ôn tồn nói:
– Nè, trong ba bạn ai cũng có lí và ai cũng đều có công có ích. Nếu thiếu một trong cả ba thì công việc hàng ngày của người công nhân sẽ không diễn ra tốt đẹp.Vậy tất cả chúng ta đã là yếu tố quan trọng rồi thì hãy đoàn kết, cố gắng cùng những người công nhân
chăm chỉ làm ra nhiều sản phẩm để tô đẹp thêm cho cuộc sống thường ngày!
Nghe vậy, kiềng, chén, máng nhìn nhau với ánh mắt đầy thiện cảm và trìu mến: Chúng mình hãy mãi là bạn tốt của nhau nhé!
Đỗ Thị Nguyên