Niềm vui trong lao động

CSVN – Nhìn những giọt mủ trắng muốt bình yên trong chén qua lớp váy bảo vệ, tự dưng trào dâng niềm vui trong lao động.

Váy che chén

Tây Nguyên đang là mùa mưa, những trận mưa rào trắng đục phủ lên mọi cảnh vật, và đồi cao su nằm yên trong tĩnh lặng. Trong không gian thanh bình ấy, những người công nhân cao su vẫn đang miệt mà chẳng quản trời mưa, lặng lẽ khơi dòng nhựa trắng. Vì họ có động lực làm việc khi thông tin giá mủ đang lên cứ lan tỏa mơn man trong bao suy nghĩ về tương lai.

Khác hẳn với những năm trước đây, hễ trời mưa dầm là công nhân cứ nhìn trời và thở dài não ruột, có khi nghỉ cả hơn chục ngày không ra lô, vì cây ướt không thể cạo. Lương vào những tháng mưa dầm cầm nhẹ tênh đến nao lòng.

Nhưng nay, nhờ có bộ váy cải tiến đó mà công nhân nông trường vẫn có thể cạo trong lúc thời tiết mưa gió, công việc vẫn diễn ra đều đặn trên lô, không có ngày nào công ty và công nhân sản lượng bị trống sổ.

Đứng trong mưa, nhìn những hàng cây âm thầm cho nhựa, trong lòng dâng lên cảm xúc tự hào về ngành, nghề đã chọn. Cây cao su vẫn đứng đó, dang rộng tán lá đón mưa, dòng nhựa trắng cứ nhẹ nhàng rơi tí tách. Mấy năm trở lai đây Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang đã áp dụng thử nghiệm bộ máng váy kiểu mới, chất lượng tốt, có thể sử dụng hiệu quả, không thất thoát sản lượng mủ kể cả khi trời mưa bão.

 Để có được những hiệu quả đó không thể thiếu công sức của những anh chị em công nhân, những đôi tay chai sần, sạm nắng mà lại rất khéo léo, tỷ mẫn. Ròng rã gần hai tháng trời khi bắt đầu triển khai công việc cho đến lúc hoàn tất là cả chuỗi ngày dài mệt nhọc.

Có chứng kiến từng ngày, từng khâu đoạn làm máng, váy che chén mới cảm nhận được hết nỗi vất vả của người lao động, thành quả lao động là  hàng ngàn cây cao su dần dần được khoác lên mình nhưng bộ cánh đầy “uy lực” trước mưa gió bão bùng. Công việc tuy không nặng nhưng nó lại đòi hỏi sự kiên trì, chỉnh chu và khéo léo theo đúng quy trình kỹ thuật.

Nhớ lại giai đoạn mặc váy cho cây, người công nhân cơm đùm, cơm nắm  mang theo tranh thủ trưa ăn tại lô, ai cũng mong muốn hoàn thành sớm nhất công việc được giao. Cứ nghĩ lại cảm giác bị những người đi đường lạ lẫm nhìn khi chúng tôi cầm theo cái xô ngồi giữa trời nắng chang chang tại các lề đường, nhặt những viên sỏi đá mang về bỏ vào những chiếc túi nhỏ đã được thiết kế của bộ váy … mục đích là có thể cản được gió thổi, đè lên không làm cho váy che chén mủ bay ra trong khi sử dụng.

Nhiều người nhìn ái ngại, dò hỏi: Nhặt đá làm gì vậy? Chúng tôi cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện, chớ có nói, có giải thích thì chắc gì người ta hiểu. Mỗi người môt công viêc, cũng có người biết nên an ủi, động viên cố lên nay mai sản lượng thu về sẽ đáp đền công sức…

Có bộ váy, máng ấy những chén mủ cũng được bảo vệ tốt hơn trước những tác động bên ngoài. Và điều đặc biệt là chúng tôi rất yên tâm không lo bị mưa trôi mủ, có thể giữ được mủ tạp tận thu sau khi trút. Giữ được sản lượng khi trời mưa gió cũng là yếu tố nhờ đó tăng thêm thu nhập trong tháng cho công nhân.

Nhìn những giọt mủ trắng muốt bình yên trong chén qua lớp váy bảo vệ, tự dưng trào dâng niềm vui trong lao động. Còn gì hạnh phúc hơn khi sản phẩm mình cất công tạo ra trong muôn vàn gian khó luôn được bảo toàn.

ĐỖ THỊ NGUYÊN

(Cao su Mang Yang)

 Năm tháng nghĩa tình

Xứ sở mình muối mặn gừng cay

Đùm bọc sẻ chia ngày ba tháng tám

Cuộc đời vốn có nhiều khổ hạnh

Mà nghĩa tình vẫn đẹp chữ: ĐỒNG BÀO

Đất nước kiên cường, đất nước gian lao

Trải dâu bể cho lòng người thắm lại

Qua mưa nắng cây đời xanh hoa trái

Như sông Hồng vẫn một dải phù sa

Từng sẻ chia hạt muối quả cà

Lúc gian khó đặt nghĩa tình làm trọng

Hạnh phúc non sông mở ra ánh sáng

Tất thắng niềm tin từ mỗi trái tim hồng

Chẳng cớ gì lại không vượt tháng năm

Dẫu đại dịch. Sao làm ta nao núng?

Bởi ngọn cỏ vẫn lên từ mưa nắng

Và một khoảng trời mây trắng mênh mang…

NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG
Bình Phước quê em

Mời anh đến quê em Bình Phước

Đất Lộc Ninh xanh mướt rừng cây

Ngút ngàn đến tận chân mây

Cao su khoe sắc dang tay đón mừng.

Anh sẽ thấy lạ lùng thích thú

Rừng cao su với đủ sắc màu

Những dòng nhựa trắng phau phau

Từng chùm hoa nắng chen nhau nô đùa.

Thoảng trong gió xa đưa câu hát

Cô công nhân ánh mắt hay cười

Nhiệt tình sức trẻ đôi mươi

Luôn là kiện tướng tay nghề bậc cao.

Người Bình Phước cần lao nhẫn nại

Từ hoang tàn đổ nát chiến tranh

Vun trồng những cánh rừng xanh

Phố phường sáng điện, đất lành yêu thương.

Anh sẽ thấy vấn vương lưu luyến

Rừng cao su mưa nắng không sờn

Đồng lòng gắn bó keo sơn

Cùng dân Bình Phước sắt son quên mình,

HUỲNH THỊ HUỆ

(Cao su Lộc Ninh)

Con biết mẹ thương … mái tóc con dài

Con biết, mẹ thương … mái tóc con dài

Từng chăm chút qua đẹn sài, lở chốc

Nhưng mẹ ơi

Vào cao trào chống dịch

Xin mẹ cho con hớt tóc để lên đường.

Em biết, anh thương … mái tóc em dài

Thơm hương bưởi, hương nhài, bồ kết

Nhưng anh ơi

Lên tuyến đầu chống dịch

Em xin anh xuống tóc để lên đường.

Bao bệnh nhân

Đang thoi thóp trên giường

Bao cảnh huống gian nan

Trong các “khu cách ly dập dịch”

Để gọn gàng trong áo quần bảo hộ

Lẽ nào em lưu luyến mái tóc dài?

Chống dịch phen này

Rất quyết liệt, dẻo dai

(Bao bác sĩ, nhân viên

Mặc kín bưng như rô-bốt)

Đành xuống tóc cho gọn gàng, không vướng vít

Em lao vào trận chiến lắm cam go!

Thương lắm “cái răng, cái tóc”

Mẹ cho…

LÊ ANH PHONG
Bông hoa trắng

Ôi mênh mông trời xa hạnh phúc này

Đẹp vô cùng một bông hoa màu trắng

Bông hoa trắng trong vườn hoa mùa nắng

Giữa một chiều yên ắng gió heo may

Ôi diệu kỳ màu trắng một bông hoa

Như tia nắng sưởi lòng tôi ấm áp

Như tiếng nói trên môi thân thiết nhất

Như tương lai say đắm bản tình ca

Đẹp nhất đời bông hoa trắng tôi yêu

Trong nắng rát cứ rung rinh kiêu hãnh

Nét duyên soi mơ màng trăng hò hẹn

Giữa bụi đời khoe sắc trắng trinh nguyên

Tôi không ngờ xao xuyến nhịp tim rung

Trong chiều vắng một bông hoa màu trắng

Trắng trinh nguyên như thuở ban đầu

Hoa và tôi – giữa bầu trời mênh mông…

LÊ THANH ANH

 (Cao su Hòa Bình)