Hạt mùa rơi nhớ mẹ

CSVN – Trên Tây Nguyên những năm 1986 -1990 cây cao su được ươm trồng chủ yếu bằng hạt. Những ký ức về những người công nhân cao su và nhất là mùa hạt rơi đã in đậm trong tôi, trong đó có gia đình tôi và đặc biệt là mẹ…

Từng chiếc lá bắt đầu chuyển vàng, thi thoảng vang lên âm thanh lách tách của hạt cao su già nứt vỏ
Những mầm xanh nõn chuyển ra vùng đất mới

Ba mẹ tôi đều làm công nhân Công ty Cao su Mang Yang, công việc chủ yếu là ươm hạt cao su và trồng mới, cái hạt cao su tròn tròn đen nâu bóng loáng đã đi theo bóng lưng của mẹ tôi mỗi khi mùa về.

Để có được sản phẩm tốt, phải chọn những hạt cao su to đẹp, loại bỏ hạt lép, hạt kém chất lượng, mới đem vào vườn ươm. Ở thời điểm đó, công việc chủ yếu là thủ công, kỹ thuật cao su chưa đạt trình độ như bây giờ, nên nhiều cây khi ra vườn chất lượng còn kém, dù vậy nhưng nguồn nhập hạt cao su vẫn được duy trì tại các vườn ươm.

Tôi còn nhớ, sau mỗi giờ tan học bọn trẻ con trong xóm lại rủ nhau ra rừng cao su gần nhà để tìm hạt rơi đem về bán. Mỗi kí hạt đẹp bán chỉ có 500 đồng, thế là có tiền đi học, có quyền được nghĩ đến một cây kẹo kéo nhân lạc thơm ngon, hay là hai que kem dừa mát rượi. Bây nhiêu đó là đủ động lực giúp chúng tôi lê la cả buổi chiều cùng nắng gió.

Có hôm mẹ dắt tôi đi đến những lô xa hơn, mẹ khéo léo lựa từng hạt cao su đen chắc, nhiều hạt trông thật đẹp có thể làm đồ chơi. Nghĩ lại mà thấy thời đó tuổi thơ của chúng tôi hồn nhiên đến hoang dại.

Để có thêm thu nhập, mẹ chịu khó làm nhiều hơn các cô chú khác, vì mùa hạt chỉ có hạn, có hôm mãi đến hoàng hôn xuống bóng mẹ mới về trên chiếc xe đạp cũ là bao hạt nặng trĩu. Tuổi thơ của tôi chắc mãi không quên được có những đêm trăng sáng mẹ khêu đèn dầu ngồi lựa hạt, tôi ngồi bên vừa ăn khoai luộc vừa nhìn mẹ làm, lúc buồn ngủ chân tay đạp cả vào rổ hạt đổ hết lăn lóc khắp sân, mẹ lại vất vả gom lại, đổ vào thùng nước.

Cái hạt kỳ kỳ đến lạ, chỉ cần mang ngâm vào nước hạt nào chìm xuống đáy là hạt chắc, hạt nổi lên là những hạt non kém chất lượng. Biết vậy nên mẹ phân loại rất nhanh, và cứ thế từ những hạt cao su tưởng như vô tri, vô giác ấy qua những đôi bàn tay của những người công nhân mọc lên từng mầm xanh nõn chuyển ra những vùng đất mới.

Trưởng thành cùng ký ức tuổi thơ vun đắp

Tôi cười nói với mẹ, sau này con sẽ làm công nhân, sẽ khai thác cao su từ những mầm xanh của mẹ ươm hôm nay nhé. Trong lúc mẹ không để ý tôi lấy trộm một hạt đem trồng cạnh góc vườn, bí mật chăm sóc tưới nước thường xuyên cho đến một hôm từ cái hạt nho nhỏ ấy, đã mọc lên một mầm xanh. Theo thời gian nó đã trưởng thành cùng tuổi thơ tôi vun đắp. Cây cao su đó gắn liền kỉ niệm của tôi và mẹ cho đến bây giờ.

Cây cao su từ hạt mầm tôi và mẹ nhặt ngày ấy giờ đã to cao ôm bóng cả một khoảng vườn. Cùng thời gian, tôi trưởng thành theo đuổi lời hứa của mình vào mùa hạt rơi năm ấy. Tôi vào làm công nhân khai thác từ chính vườn cây được trồng bằng hạt của bố mẹ ngày nào…Và mẹ cũng già, rồi ra đi mãi mãi…

Rừng cao su những ngày cuối năm thật đẹp, từng chiếc lá bắt đầu chuyển vàng, từng cơn gió giao mùa se lạnh. Trong mênh mông thi thoảng lại vang lên âm thanh lách tách của những hạt cao su già nứt vỏ rụng trắng cả mặt đường. Có ai còn nhớ thuở khai hoang, thuở những người công nhân còn đi xe đạp, còn cuốc hố trồng cây, dùng quang gánh, chuyển bầu tum ra trồng mới. Thuở thắp đèn dầu đêm đêm, ngồi lựa hạt cao su để ươm giống…

Mải chìm trong những suy nghĩ, bước chân tôi vô thức tìm đến khu vườn ươm. Từ xa, những chiếc máy đang hoạt động, những công nhân đang lại ghép cây non… Tôi lại nhớ mẹ vô cùng. Lại mùa hạt rơi rồi mẹ ơi! Trong kí ức của tôi đẹp nhất là khi hạt mùa cao su rơi, vì có mẹ.

ĐỖ THỊ NGUYÊN

(Nông trường K’dang – Cao su Mang Yang)