- Đến hẹn lại lên, năm nay thợ giỏi toàn ngành của mình lại có dịp gặp nhau ở Phú Riềng rồi. Công nhận dù khó khăn nhiều bề nhưng ngành vẫn tổ chức ngày hội cho công nhân mình thiệt là vui quá đi.
- Hồi đầu năm dịch Covid hoành hành mình lo ghê, sợ thợ giỏi chúng ta lại lỗi hẹn.
- Thì cũng lỗi hẹn rồi đó, công nhân mình ở Lào, Campuchia có về được đâu.
- Cũng buồn hén. Thôi thì các anh chị bên đó rèn luyện tiếp để 2 năm sau mình gặp nhau thi thố xem ai hơn ai nhé!
HAI CẠO
Nụ cười
Giời ban cho những nụ cười
Xin đem dâng hết cho đời, cho nhau
Cũng đừng đem dấu vào đâu
Cũng đừng tích trữ mai sau làm gì
Nụ cười chẳng có mất đi
Hái rồi lại bật xanh rì trước sau
Không phân kẻ khó, người giàu
Nụ cười bình đẳng sắc màu thắm tươi
Những khi tắt lửa, tối giời
Nụ cười soi tỏ cho đời bước lên
Giời ban cho nụ cười hiền
Là thần dược chữa ưu phiền, người ơi…
CỬ GIANG
Tiền vuông
Hai thợ cạo trò chuyện:
– Có những loại tiền, mà chỉ có đặc thù ngành cao su mình mới có đó ông à!
– Tiền gì bà nói nghe coi?
– Tiền vuông.
– Ở đâu ra?
– Thì khi ông thao tác tay dạo cạo, đòi hỏi phải cạo cho tới – vuông hậu, vuông tiền cây cao su mới cho sản lượng mủ nhiều. Mà “vuông tiền” đọc ngược thành ra “tiền vuông” phải không nà?
– ??!
NGUYỄN CỦ CẢI
Lý tưởng
Hai cô công nhân trẻ nói chuyện với nhau:
- Sao cậu chưa kết hôn?
- Tớ đang chờ một người đàn ông lý tưởng.
- Vậy mẫu người lý tưởng của cậu là thế nào?
- Người ấy phải là bàn tay vàng hoặc kiện tướng tại hội thi khai thác mủ.
- Hi, nếu không có thì cậu chờ đến bao giờ?
- Lo gì, 2 năm một lần … chắc chắn anh ấy vẫn đang tiềm ẩn đâu đây!
- !?
MỦ ĐÔNG
Tết nhất
Một người thắc mắc hỏi:
– Này, tại sao dân mình cứ quen miệng nói “Tết nhất” thế nhỉ?
– Đơn giản, vì ngày Tết đến cái gì cũng nhất cả! Ví dụ như tai nạn giao thông xảy ra nhiều
nhất, giá cả hàng hóa tăng lên nhanh nhất, tốn kém, tiêu xài lãng phí nhất…
-!!?
ĐÔNG QUÂN