Cao su và tôi

CSVN – Sáu giờ sáng tại con đường nhựa nhỏ ở Bình Dương, sau chuyến đi từ TP. Hồ Chí Minh, tôi dừng chân vào một lô cao su ven đường. Trước mắt tôi hiện ra một khung cảnh tĩnh lặng, làn gió nhè nhẹ thổi qua những hàng cao su nghe văng vẳng như tiếng sáo diều vi vu. Một buổi sáng tháng tư bắt đầu bằng thứ âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng.

Ảnh: Nguyễn Tân

Tôi tiến đến gần lô cao su khi đội công nhân đã tạm thời nghỉ ngơi sau những giờ miệt mài cạo mủ chạy đua thời gian để tăng năng suất. Trong khoảnh khắc, tôi bỗng thấy mình nhỏ bé vô cùng, tựa như đi lạc vào không gian thanh mát, bình yên và tĩnh lặng của rừng cao su mênh mông.

Trên đường đến đây, tôi đã mường tượng ra rất nhiều khung hình sống động. Chẳng hạn như lúc những người công nhân cùng nhau chuẩn bị cạo mủ, hay khoảnh khắc tôi vô tình bắt gặp các anh chị công nhân đang vội vàng bước nhanh trên những hàng cây dài thẳng tắp, họ vừa cạo mủ vừa kể những câu chuyện phiếm thường ngày. Nhưng đổi lại, điều tôi nhận được chỉ là một nơi với không gian trầm lắng, một khung cảnh vắng lặng đến lạ thường.

Dừng lại cạnh một cây cao su vừa mới được cạo xong, từng giọt mủ thong thả chảy vào tô, màu trắng như “dòng sữa mẹ” lấp lánh dưới tia nắng ban mai len lỏi qua tán lá càng làm cho loại chất liệu này trở nên đặc biệt hơn. Tôi ngắm nhìn tô mủ thật lâu, bản thân cảm thấy thật may mắn khi được tận mắt chứng kiến những giọt mủ tinh khôi ấy. Chợt nhận ra, sự chắt chiu từng giọt mủ của các cô chú công nhân đã tạo nên được vô vàn sản phẩm lớn lao cho xã hội, và khi được trải nghiệm những điều này đã làm cho tôi thán phục và trân quý về loại cây này.

Lấy chiếc máy ảnh từ trong túi ra ngồi xuống ven đường, từ từ cảm nhận hương vị của “Dòng chảy cuộc sống”. Không khí trong lành, thiên nhiên rộng lớn, nó khác xa với trí tưởng tượng của tôi rất nhiều. Vẻ đẹp của cây cao su không có một chiếc máy ảnh nào có thể miêu tả ngoài chính đôi mắt của chúng ta, từng hàng cao su với một màu xanh thẳm cùng dáng vẻ đầy tự hào đang vươn cao đón ánh mặt trời.

Tôi nhìn vào đồng hồ của mình, thoáng đó mà đã một giờ trôi qua. Trước đây, rừng cao su trong suy nghĩ của tôi thật đáng sợ, đó là sự vắng lặng sâu hút không một bóng người, đó là những câu chuyện kỳ lạ được thêu dệt từ đây… nhưng cũng không ít những tác phẩm thi, ca, nhạc, họa ca ngợi loài cây kinh tế đa mục đích; loại cây đem đến cuộc số no đủ cho bà con vùng sâu vùng xa; đem đến diện mạo mới “thay da đổi thịt” cho những vùng đất xa xôi từ miền Đông nam bộ, Tây Nguyên, miền Trung, Tây Bắc rồi cả các nước Lào, Campuchia anh em …

Dưới mặt đất lá khô như trải thảm, mùi khô của đất, mùi hương của những giọt mủ đang chảy, tất cả hòa quyện tạo cho tôi một cảm xúc phấn chấn, tự hào. Tôi dừng lại trước một gốc cao su, bắt đầu ngước nhìn của mình từ những tán lá trên cao, rồi hạ dần tầm mắt xuống chiếc tô đang đựng mủ. Với cảm xúc của lần đầu tiên, tôi cảm nhận được những dòng chảy thật tươi mới, trong veo và dần “kết tủa”, điều mà tưởng chừng như tôi chỉ được nghe, được thấy trên các kênh truyền thông, báo đài…

Từ ven đường, tôi phóng xa tầm nhìn, những khung cảnh mới mẻ nhưng rất đỗi hùng vĩ đang hiện ra trước mắt mình. Tiếng gió xào xạc của buổi sáng tháng tư như thức tỉnh tâm hồn, tôi lặng lẽ quan sát trong vô vàn cảm xúc mới. Nhìn những hàng cao su tít tắp, những suy nghĩ miên man về bề dày truyền thống của ngành, sự hy sinh lớn lao của các bậc cha ông, sự chắt chiu cần mẫn của người lao động… xốn xang những ước mơ, hoài bão và ước nguyện về một ngành cao su phát triển bền vững trong tương lai.

PHƯƠNG THẢO