CSVN – Sáng nay, thức dậy với những tiếng mưa rơi nặng hạt trên mái hiên trước nhà. Tôi chợt nghĩ: Ái chà! Giờ mà ngủ nướng thêm tí chắc thích lắm đây. Nghĩ vậy, tôi thoáng chốc định lao vào giường, cuộn tròn trong chiếc chăn bông, nghe tiếng mưa tí tách từng phút to dần, rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng… một hình ảnh chợt vụt qua trước mắt tôi như sao băng ngang qua bầu trời. Cái giây phút không đủ cho người ta chắp tay ước đầy một niềm mong mỏi, nhưng lại đủ cho người thợ cạo níu lại những hạt mủ vương trên tô trước cơn mưa nặng hạt.
Tôi chợt nhớ về Mẹ của những ngày tháng thanh xuân. Lúc ấy trong ký ức của một đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi thì Mẹ ở nhà buổi sáng là một mong ước xa vời. Bao nhiêu giờ Mẹ ra lô thì bấy nhiêu giờ Con ra nhà trẻ. Những điều ấy hình thành như một thói quen trong tiềm thức cho đến tận bây giờ.
Người thợ cạo lặng lẽ ra lô khi màn đêm còn bao phủ chưa rõ mặt người, soi đèn khơi dòng nhựa trắng. Mỗi đường dao đi là một mong ước nhỏ, không phạm, không sâu, mủ đong đầy như tình người dành cho cao su. Thế nhưng, có những hôm thời tiết không chiều lòng người như hôm nay. Đường dao vừa dứt, thì một cơn mưa rào ập đến. Không hẹn mà ồ ạt, không báo mà đến bất ngờ như muốn cuốn đi hết thảy công sức sau một đêm miệt mài của mỗi người công nhân.
Rồi thì từng người, từng người lại lao đi…Áo mưa, thùng mủ vội vàng với mong ước giữ lại được chút gì đó, níu lại những giọt mủ đặc sánh vì manh áo miếng cơm. Chạy đua với mưa, thi gan với trời chỉ để mong công sức một ngày làm việc không bị đổ sông đổ bể. Thế nhưng, sức người có hạn. Sau một trận mưa như trút nước, nhìn khuôn mặt người công nhân phờ phạc sau một đêm cạo, chưa kịp nghỉ ngơi lại phải quay lại trút mủ. Những giọt mưa hòa lẫn với mồ hôi đọng lại trên gò má. Ánh mắt nuối tiếc, những tiếng thở dài nặng lòng, không ai than, không ai trách nhưng tận sâu tâm của mỗi người đều hiểu “nghề nào cũng có những gian truân”.
Nghĩ đến đây, khát khao ngủ nướng trong tôi như bừng tỉnh. Mưa xuống bất ngờ giống như cái cách người ta ví trong tình yêu “đúng người, sai thời điểm”. Bởi lẽ, mưa mang nước tưới xanh ruộng đồng, đất đủ ẩm, cây đủ nước… rồi từ đó mà lớn lên. Thế nhưng, cơn mưa rào nặng hạt vào mỗi sớm mai thì lại là nỗi ưu tư nặng lòng, niềm trăn trở với những người công nhân khai thác mủ.
Phải chăng, chuyện áo cơm giữa cuộc sống này muôn đời vẫn là câu chuyện khó khăn với mỗi người. Cuộc sống với vòng xoay kiến tạo, không ngừng phát triển, không ngừng đổi thay. Từ đó mỗi người sống trong thế giới ấy cũng ngày ngày chật vật tính toán chuyện mưu sinh. Sự nhộn nhịp của cuộc sống, sự xô bồ của cuộc đời kéo tay họ chạy mải miết. Như ngày hôm nay, cơn mưa ấy khiến cho họ quên sạch đi sự mệt nhọc khi đường dao cuối cùng vừa dứt, cái bụng kêu ọc ạch vì ra lô từ sớm chưa ăn… Lúc ấy, chỉ có niềm tin yêu với nghề, tình yêu thương, trách nhiệm với gia đình kéo chân họ đi không chùn bước. Một ngày mới vẫn luôn bắt đầu đúng với nghĩa của nó. Dù ngày hôm nay bạn vui tươi, háo hức vì thu hoạch được nhiều mủ hay lo âu buồn bã vì nước cuốn trôi dòng nhựa thì bình minh vẫn lên và hoàng hôn vẫn đến. Cuộc đời này thứ còn ở lại chính là niềm tin, sự kiên trì, khát khao cống hiến và trách nhiệm với chính bản thân, gia đình, xã hội. Chỉ cần tình yêu với nghề luôn cháy bỏng trong mỗi người thì giọt mủ hôm nay sẽ được bù đắp lại vào ngày mai theo một cách khác, tròn hơn, đong đầy và tươi đẹp hơn.