CSVN – Nếu có ai đó hỏi, cậu yêu loài cây gì nhất, thì tôi không ngần ngại để trả lời rằng, tôi yêu loài cây cao su cho con người những dòng nhựa trắng tinh khôi tí tách bên đời.
Cũng bởi cây cao su mạnh mẽ, vững chải, không biết sợ nắng, sợ mưa, và luôn sừng sững giữa phong ba bão táp. Nếu như cây lộc vừng, cây sưa sặc sỡ với màu hoa và mùi thơm, thì loài cây cao su lại nhu mì kém cõi sắc và hương. Cây cao su trổ hoa thành từng chùm trên chóp cùn của đọt non vào mùa thay lá, từng nụ hoa li ti màu trắng không đẹp, cũng chẳng quyến rũ, mà còn ít mùi vị nữa. Nhưng bù lại vẻ đẹp của loài cây rừng này khi vừa chớm xuân đã trút hết lá cũ, khoác lên mình bộ cánh mới non xanh biêng biếc, và vào cuối thu bộ lá già nua kia lại chuyển sang màu đỏ quạch, hay vàng ruộm trông tuyệt đẹp và đắm say lòng người. Từ thuở bé tôi đã theo chân anh chị vào rừng cây cao su lượm hạt mang về bán để mua thức ăn, mua gạo, hoặc đổi lấy bánh kẹo. Một thời, tôi mê hoặc những viên kẹo ú phủ trắng đầy bột, muốn ăn được viên kẹo ngọt ngào này thì phải dùng tay phủi, hoặc dùng miệng thổi bay lớp bột trắng bên ngoài xong, mới cho vào miệng ngậm cảm nhận vị ngọt thơm tho của nó. Ấy vậy mà, lần nào được ăn kẹo ú, tay chân và mặt, tóc cũng bám đầy bột trắng xóa chẳng thể nào giấu giếm được ai.
Tôi lớn lên một chút, sau những buổi tan trường thì cùng đám bạn cùng xóm vào rừng cao su có khi là để chơi trốn tìm, giật cờ, nhảy lò cò, nhảy dây, chơi ô ăn quan, chơi u mọi, đánh trỏng… Nhưng cũng có lúc để giúp má, giúp anh chị, bóc mủ chén, xách thùng trút mủ, hay phụ bôi thuốc kích thích mủ, thuốc phòng bệnh cho miệng cạo. Tôi và đám bạn vừa làm vừa chơi rất vui, cũng chẳng thấy công việc mệt nhọc gì, mà người thân cũng vơi bớt đi phần gánh nặng công việc mỗi ngày.
Đi qua những ngày tuổi thơ, tuổi học trò… cùng với loài cây cao su, để rồi khi tôi nhận ra cuộc sống của bao lớp người gắn bó với loài cây rừng này từ thuở ban sơ, đói nghèo, cơ hàn… và cho đến tận bây giờ vẫn vẹn nguyên những giá trị vật chất lẫn tinh thần. Loài cây cao su hiến dâng dòng nhựa trắng cho những người thợ cạo, cùng với con em của họ được bữa ăn no, mặc ấm, học hành… và gia đình hạnh phúc, tiến bộ.
Chẳng những vậy, loài cây cao su còn mang lại vẻ đẹp thiên nhiên với bộ cánh rực rỡ sắc vàng, sắc đỏ vào cuối thu. Hoặc màu xanh nõn nà của mùa xuân dịu dàng trầm mặc. Vào những mùa này, tôi đi dưới rừng cây mà nghe lòng mình xuyến xao đến lạ. Tôi yêu những con đường lô rợp mát, đưa lối tuổi thơ tôi đến trường ngày nào. Tôi yêu thảm lá của “tháng chạp vàng” mềm mại và xạc xào, tôi có thể ngồi hoặc nằm ngắm nhìn cánh rừng trơ trụi lá khẳng khiu đang hong nắng, ngắm bầu trời xanh cao dịu vợi về cuối chiều.
Tôi yêu loài cây cao su, để rồi tôi lớn lên trở thành người thợ cạo mủ theo nghiệp của má, anh chị cùng bao lớp người đã một thời gắn bó với rừng cây mà lòng tự hào về cuộc sống hạnh phúc và bình yên.
VĂN NGUYÊN
Related posts:
- Phun thuốc
- Trung thu đặc biệt nơi biên giới
- Tiếng gà gáy trong lô cao su
- Nhà truyền thống cao su Dầu Tiếng: khắc họa truyền thống hào hùng
- Cao su - Dòng chảy hào hùng
- Những con đường khai hóa
- Người Ka Dong cúng lúa mới: Cảm tạ thần linh, mong điều tốt lành
- Tự hào về lịch sử, tin yêu trong công việc
- Long thần tướng - Lôi cuốn một câu chuyện dã sử
- Vươn lên từ cánh rừng cao su