Bỏ đi, đừng làm khổ mình!

Anh Đức Trung thân mến!

Em làm trong ngành cao su, nên biết anh Đức Trung qua những bài tư vấn ở mục Chia sẻ của Cao su Việt Nam. Nay em đang có một chuyện rất buồn, chẳng biết tâm sự cùng ai, em nhờ anh Đức Trung cho em vài lời khuyên.

Chuyện là, em đã ly hôn 10 năm nay. Một mình em nuôi hai cháu, con trai 14, con gái 12, về sống chung với gia đình bên ngoại. Nhà cửa chật hẹp, tù túng cũng là điều khiến em mãi độc thân.

Hơn 3 năm nay, em quen một người. Anh ta cũng đã ly hôn, có 2 con, anh làm nghề tự do và cũng đang chung sống cùng ba má. Quen nhau lâu, dù cả hai đều tự do, nhưng anh ấy chưa bao giờ ngỏ lời cưới xin, cũng chưa bao giờ nói yêu em, chỉ nói quý mến em.

Em nghĩ do chưa có nhà cửa nên anh ta không dám nói gì. Bản thân em thấy, cứ sống riêng, thỉnh thoảng đưa nhau đi chơi cũng ổn, cũng nhiều người như vậy. Gia đình em đều biết và không chê trách gì anh ta hay cách chúng em quen nhau.

Khoảng gần sáu tháng nay, anh giảm dần các lần điện thoại, em nhắn tin anh cũng ít khi trả lời, hay nói bận rộn. Em cũng buồn, nhưng nghĩ rằng tình cảm không đến đâu, phai nhạt là thường.

Tình cờ, em biết anh có người phụ nữ khác. Cô ta còn trẻ, làm nhân viên ở xã, có nhà và xe hơi riêng… Không biết họ quen nhau từ lúc nào, nhưng anh ta đã công khai hình ảnh hai người lên Facebook…

Em vô cùng căm hận. Vì sao anh ta chưa chia tay em đã quen người khác. Gần bốn năm qua, anh ta chỉ lợi dụng em hay sao? Em vào Facebook, nhắn tin cho người phụ nữ đó, vạch mặt anh ta. Nhưng cô ta chặn tài khoản của em, không trả lời câu nào.

Em gọi anh ta, anh ta cũng chặn điện thoại. Em muốn phá mối quan hệ của kẻ bội bạc, nhưng gia đình, bạn bè đều cản, nói rằng từ lâu anh ta không hề có ý định tiến xa hơn với em, tuổi này rồi, bung bét mọi việc chỉ tủi hổ cho bản thân và con cái. Nhưng em vẫn không sao cam lòng. Em phải làm sao đây? Xin anh Đức Trung cho em một lời khuyên. Cám ơn anh!

EM GÁI

Em gái thân mến!

Phải nói ngay rằng, em và anh ta đã duy trì mối quan hệ không phải là tình bạn và cũng chẳng phải là tình yêu, trong hơn ba năm qua. Nhưng em đã và đang tức giận, căm hận, muốn trả thù, vì anh ta đang có người phụ nữ khác mà em không hay biết, mà em cho đó là sự phản bội. Cảm giác đó vô cùng khó chịu.

Tâm lý ấy dễ hiểu, nhưng xét lại, có lẽ chính em cũng  thấy  rằng  giữa  em  và  anh  ta  không  có  mối ràng buộc thật sự nào, anh ta chưa nói tiếng yêu em, mà về tình nghĩa cũng chẳng đủ, vì đó chỉ là những cuộc hẹn hò theo kiểu cả hai bên cùng thấy cần thiết mà thôi.

Nếu như em đã từng hy vọng, tin tưởng, nghĩ rằng giữa hai người thật sự có gì, thì em đã phạm phải một sai lầm: không tìm cách xác định rõ mối quan hệ của hai người. Anh ta có thể vô tình, hay cố ý cho thấy, anh ấy chỉ cần em như một người bạn, và cũng không rõ do vô tình hay cố ý, em khiến anh ta có thể nghĩ mối quan hệ chỉ dừng ở mức như vậy. Quãng thời gian sáu tháng anh ta không gặp riêng,  luôn  nói  bận,  không  thăm  hỏi  cũng  đã  gần giống như một lời chia tay thầm lặng và nhẹ nhàng. Chính em cũng cảm nhận được điều đó mà? Tuy vậy, em không thể không tức tối khi anh ấy có người phụ nữ khác. E rằng cảm xúc này xuất phát từ tâm lý ích kỷ, cũng khá bình thường của con người.

Em cũng đã nhắn tin, gọi điện… để thỏa mãn sự tức giận, mà cuối cùng họ làm lơ, thành ra em giống như đấm tay vào tường. Tường không bể, nhưng tay mình đau. Bạn bè, gia đình hiểu tính chất mối quan hệ của em, thấy em đang tự làm tổn thương mình, nên đã có lời khuyên đúng đắn, anh Đức Trung cũng khuyên em gắng theo hướng ấy. Bỏ đi, đừng làm khổ mình, em ạ!.

Thời gian sẽ trôi qua. Mối quan hệ chưa từng sâu sắc, ràng buộc, gắn bó… chắc rồi cũng sẽ quên được. Hãy vì sự bình an của mình mà cố gắng, em nhé. Chúc em thành công.

ANH ĐỨC TRUNG