CSVN – Không hiểu sao cứ mỗi độ tháng Tư, lòng tôi lại nôn nao nhớ về một vùng đất đã qua. Bởi ở đó, có những mùa hoa ngập tràn trong trí nhớ.
Tháng Tư về khi những dòng nắng băng qua rát mặt, chói chang buông xuống lòng đường nóng ran, rọi qua khe cửa sổ phòng mỗi sớm. Nhiều người không thích tháng Tư bởi không chịu nổi sự gắt gỏng, hanh hao của nó. Nhưng tôi lại yêu tháng Tư theo một cách rất riêng, gần gũi và nên thơ đến lạ. Có dịp đi nhiều nơi, vượt qua nhiều tháng Tư nóng rát, tôi chợt thấy có những mùa hoa chỉ dành riêng cho tháng Tư.
Tôi nhớ mình đã từng bồi hồi biết bao khi đứng dưới cây hoa gạo đầu làng đang hồi bung nở tưng bừng. Từng bông hoa như ngọn lửa hồng thắp sáng một góc trời quê. Người quê bảo, mỗi khi đi xa về, thấp thoáng thấy cây hoa gạo đầu làng là biết về gần đến nhà, thấy tuổi thơ chập chờn như cánh bướm, lại thấy nụ cười bẽn lẽn của nhỏ bạn ngày nào khi cài hoa gạo lên tóc
… Và dẫu cho những đứa con của làng có bao lượt đi về thì cây gạo vẫn lặng lẽ đứng bên đời, nhìn năm tháng đi qua.
Tôi thèm những cơn mưa mùa hạ, sượt qua những bông hoa loa kèn giữa lòng Hà Nội. Cứ vào độ tháng Tư, những bông hoa loa kèn như níu bước chân người ở lại. Người đi đường cứ mải mê, ngoái đầu nhìn những gánh hoa nằm dọc bên đường. Bạn dẫn tôi đi một vòng phố cổ. Tôi chợt thấy một Hà Nội dịu dàng xưa cũ vẫn còn nằm nép mình trong từng giọt nắng tháng Tư. Và dường như hoa loa kèn đã làm nên một tháng Tư rất riêng cho Hà Nội. Một tháng Tư khiêm nhường mà trong trẻo.
Nhưng lắm lúc ở tháng Tư nào đó trong đời, tôi lại miên man nhớ đến màu hồng rực rỡ trong nắng sớm. Những giàn hoa giấy đẹp đến nao lòng giữa Sài Gòn tất bật. Loại hoa không chút hương thơm nhưng cứ gieo vào lòng người một chút hoài niệm bâng khuâng. Có đôi lúc tôi nghĩ chắc hoa biết mình không thơm nên lúc lìa cành, hoa đã cố giữ cho mình màu hoa không phai lạt. Nhặt cánh hoa rơi rụng, tôi lại nhớ về Sài Gòn, nhớ những ngày tập làm người của phố, nhớ những lần lạc đường ở ngã tư chật ních người xe. Để mỗi lần nhìn hoa giấy, tôi lại nhớ về Sài Gòn của những ngày tháng Tư.
Thêm một loài hoa khiến tháng Tư lấp lánh mãi trong tôi. Loài hoa luôn hướng về mặt trời mà lúc nhỏ tôi vẫn thường được dạy. Và mỗi khi khó khăn hay va vấp trong đời, tôi vẫn tin vào bông hướng dương trong ký ức. Loài hoa luôn mạnh mẽ, hướng về thứ ánh sáng chói chang đời mình. Tháng Tư về, tôi lại nhớ Đà Lạt, nhớ những mùa hoa hướng dương vàng ruộm như cánh đồng đang mùa lúa chín. Đứng trên ngọn đồi cao, ngắm những bông hướng dương hiên ngang ngẩng cao đầu. Tôi thấy lòng mình xốn xang như thể dù có trả qua bao nhiêu biến cố ngoài kia, chỉ cần về đây, đứng nhìn những bông hướng dương trổ vàng, không bao giờ chịu cúi đầu trước mặt trời thì mọi thứ đều trở nên bình yên. Cho nên tôi biết mình càng không được dừng lại trước những khó khăn bủa vây.
Đường về Hà Giang tháng Tư phủ đầy sắc trắng tinh khôi xen lẫn trong từng tán xanh của núi rừng. Màu hoa trẩu lặng lẽ cùng cao nguyên đá đi qua mưa nắng, hết mùa này đến mùa khác. Trời vương chút lạnh, tôi men theo con đường lên bản, qua ngọn đồi cheo leo. Dang tay hít căng lòng ngực mình, mùi hương của đất trời. Một cơn gió thổi qua làm rung rinh những chùm hoa trẩu lấp ló núi đồi, tạo thành cơn sóng dập dềnh tưởng như những chùm hoa trẩu đang trôi giữa vạt rừng xanh biếc. Tôi về đồng bằng và mang theo sắc trắng trong veo của những chùm hoa trẩu bồng bềnh trên thung lũng.
Qua những tháng Tư lặng lẽ trong đời, bạn có thể gặp nhiều mùa hoa khác nhau. Mỗi loài hoa lại âm thầm dâng đời những đóa hoa thơm, điểm tô một miền tháng Tư trong vắt. Có lúc tôi tưởng mình chẳng bao giờ dứt ra được những tháng Tư nóng ran mà nồng nàn đến vậy…
HUỲNH THỊ MỘNG TUYỀN