“Độc chiêu” thử lòng chồng

Anh Đức Trung kính mến!

Suốt mấy năm học THPT ở trường huyện, em và anh ấy luôn chung tổ, chung bàn, và đều là học sinh giỏi nên rồi cả hai cùng thi đỗ vào trường đại học. Vô đại học, tuy học ở hai trường khác nhau, nhưng không vì khoảng cách địa lí mà chúng em xa nhau. Kỳ nghỉ hè hết năm thứ nhất, trên chuyến xe về quê anh ấy đã chủ động nói lời yêu, nên em vui vẻ gật đầu ưng thuận.

Ba má và anh chị đôi bên cũng hết lòng ủng hộ mối quan hệ gắn bó của chúng em. Để rồi sau khi em và anh ấy tốt nghiệp ra trường, có việc làm ổn định tại tỉnh nhà, gia đình hai bên đã tổ chức một đám cưới đầm ấm, đủ đầy cho chúng em.

Và, vợ chồng em cưới nhau được 6 năm, đã có 1 bé trai. Cuộc sống gia đình không có gì căng thẳng. Tính em cũng vui vẻ, không hay giận vặt và hoàn toàn tin tưởng chồng. Tuy nhiên, bạn bè nhiều khi nói em quá vô tâm, tin tưởng chồng thái quá, nhưng em nghĩ thôi kệ, cứ sống vậy cho nhẹ lòng. Có chuyện gì ở công ty, em cũng hay kể cho chồng nghe. Anh ấy hiền hơn em, cũng ít tụ tập đi chơi bên ngoài.

Cách đây hơn tháng, em đi chơi với nhóm đồng nghiệp. Em không nhớ rõ câu chuyện dẫn dắt thế nào, bạn bè thách đố nhau. Và em đồng ý phải “thử” để biết chồng có một lòng một dạ với vợ con thật không.

Em giả danh L. Bạn ấy và em cùng công ty, nhưng khác phòng, thử nhắn tin “làm quen” với chồng. Vì L. chưa có gia đình, tính tình thoải mái. Bữa đó về, em rất vui, vì chồng không trả lời tin nhắn à ơi của “em gái mưa” do vợ trá hình. Chuyện chẳng có gì nên em bỏ qua, cũng không kể với chồng.

Tuần rồi, qua phòng L. họp, tự nhiên em thoáng thấy trên bàn L. có cái bìa sách quen quen. L. lại lấy tập hồ sơ chồng lên nên em tự nhiên phải để ý. Về nhà, em lục tung tủ sách của chồng mới thấy chồng có 1 cuốn y chang. Chồng em mê sách trinh thám, đặc biệt mê tác giả này, ra cuốn nào là anh mua liền. Em hỏi dò, nghe nói L. đang có bồ,

yêu lắm, đến mức thay đổi tính tình luôn.

Em muốn làm rõ mọi chuyện, chứ bán tín bán nghi như vầy mệt quá; nhưng ngại là khi chồng em biết chuyện em “thử”, sẽ giận lắm. Em nên làm sao bây giờ?

EM GÁI

Em gái thân mến!

Chắc qua chuyện này, em sẽ rút ra bài học nhớ đời: đừng “thử cho biết” khi mình chưa lường trước được hậu quả. Lần giả danh L. nhắn tin thử chồng có thể đã để lại nhiều hậu quả hơn em nghĩ, khiến em phải bứt rứt khó chịu, ngờ vực, sứt mẻ lòng tin.

Giờ mà lật hết mọi chuyện lại, lại sợ lộ cái lỗi của mình, nhưng nếu không giải quyết tường tận thì cái gai nghi ngờ sẽ mưng mủ, cũng sẽ gây nhiễm trùng, đau đớn. Chắc em phải nhận lỗi và tìm cách kiểm soát tình hình thôi. Nghĩ cho cùng, lỗi cũng xuất phát từ mình mà.

Về cô bạn đồng nghiệp, em nên thăm dò thêm thông tin ở chỗ làm, xem cô ấy có công khai người yêu không. Thường nếu có chuyện gì mờ ám, người ta sẽ phải giấu. Em có thể làm như vô tình hỏi lại chuyện lần trước mình nhắn tin thử chồng, sau đó chồng em có nhắn lại không.

Chuyện với chồng em sẽ khó hơn. Em cần để ý kỹ hơn xem anh ấy có biểu hiện gì khác thường. Một lúc nào đó, chọn khi tâm trạng cả 2 đang vui, tình cảm, em chắc phải kể lại chuyện mình đã “thử” chồng, như một trải nghiệm nhẹ nhàng trong không khí cả nhóm bạn đều đang vui vẻ hơi quá đà.

Em kể lại khi không thấy chồng trả lời tin nhắn nhảm nhí đó, em đã vui đến thế nào, hạnh phúc đến thế nào. Giờ nhớ lại, em thấy mình làm vậy cũng rủi ro lắm chứ bộ, nên em xin lỗi chồng nha! Cứ nói chuyện theo kiểu hài hước, nhẹ nhàng như tính cách của em. Em coi đó là lỗi của mình và tôn vinh bản lĩnh của anh ấy, đặt anh ấy vào thế nên bỏ qua cho cô vợ nghịch ngợm vô tâm.

Đừng trách móc, đừng liên kết vội đến cuốn sách nào đó hay cô L. nào đó. Nhưng về lâu về dài, hãy tìm cách để chia sẻ niềm vui đọc sách với chồng, tìm cách để vợ chồng có câu chuyện chung, đó cũng là cách để xây dựng nền tảng tình cảm, hạnh phúc gia đình. Chúc em thành công và đừng “thử” lung tung nữa.

ANH ĐỨC TRUNG