Hệ lụy từ “Tám” chuyện nhà trên mạng

Chú Đức Trung kính mến!

Tính đến nay, vợ chồng cháu cưới nhau được 10 năm, đã có hai con, một trai một gái. Ba chồng cháu đã mất, anh là con độc nhất, nên chúng cháu ở cùng má chồng. Chồng cháu là cán bộ kỹ thuật cho một công ty thuộc ngành cao su. Trước đây cháu làm cùng công ty với chồng, đến khi cháu sanh con thứ hai thì xin nghỉ việc, ở nhà lo việc nội trợ, chăm con.

Hoàn cảnh kinh tế của chúng cháu vào loại khá. Tình cảm vợ chồng con cái ổn thỏa, các cháu chăm ngoan. Chồng cháu là người có hiếu với ba má hai bên nội ngoại, trách nhiệm với vợ con, không rượu chè cờ bạc nhậu nhẹt bê tha…

Mười năm nay, cháu không đi làm, chỉ quanh quẩn ở nhà, nên nhiều khi rất buồn. Đã nhiều lần cháu có ý định xin đi làm lại, nhưng chồng và má chồng không đồng ý, ngăn cản. Cháu cảm thấy đã chịu nhiều thiệt thòi, nhất là mỗi lần bị má chồng càm ràm, này nọ.

Có một lần vì buồn, vì không kiềm chế được, cháu đã viết bài chia sẻ trên mạng xã hội facebook: “Trong 10 năm hôn nhân, em đã cam chịu khi phải sống với má chồng. Má chồng em mặc dù không quá khó tính, khắt khe nhưng lại suốt ngày chỉ biết than vãn. Đau một thì bà than 10, khi nào cũng kêu má đau yếu, bệnh tật nhưng thật sự bà còn ăn khỏe hơn cả mình. Việc trong nhà chẳng khi nào bà đụng tay tới, nhiều khi thấy cháu quấy khóc bà cũng đóng cửa phòng lại ngủ hoặc cầm điện thoại. Chưa kể những xích mích lớn nhỏ nữa”.

Chỉ sau một ngày, bài viết của cháu nhận về hàng trăm bình luận trái chiều. Đặc biệt, bài viết thu hút rất nhiều chị em khác vào kể cả “rừng” chuyện mẹ chồng nàng dâu với những xích mích khi sống chung. Nhiều người “xúi” cháu ly hôn, chuyển ra ở riêng để không phụ thuộc vào má chồng…

Oái oăm thay, chính chồng cháu cũng là thành viên “nằm vùng” trong group nên hai hôm sau anh thấy bài đăng này, chồng cháu quyết liệt “phản pháo”. Chồng cháu bảo cháu: “Sướng không biết đường sướng”; “Nhàn cư vi bất thiện”, phát rồ, hết sang hàng xóm “buôn dưa lê” nói xấu mẹ chồng, rồi mang chuyện nhà “tám” trên mạng xã hội kể chuyện xấu của chồng, của mẹ chồng, khiến cho tình cảm, mâu thuẫn giữa má chồng nàng dâu ngày càng căng thẳng. “Tôi quyết không tha cho cô!” – Chồng cháu khẳng định.

Kể từ bữa đó, anh lầm lì ít nói, hay gắt gỏng và thường đi làm về trễ. Bao trùm là không khí nặng nề, khó chịu. Cứ như vầy chắc tình cảm vợ chồng cháu nguy mất.

Cháu vô cùng ân hận. Giờ cháu phải làm sao đây, thưa chú Đức Trung?

CHÁU GÁI

Cháu gái thân mến!

Phải nói ngay rằng: Chuyện nhà là chuyện đôi khi chỉ có chính mình tự giải quyết, tự lắng nghe chính mình để có những quyết định sáng suốt. Và, đó chính là phương pháp giải quyết sâu sắc nhất.

Lẽ thường, khi gặp phải những khó khăn, bối rối mà chưa tìm ra cách giải quyết, ta thường mong có được những chia sẻ của mọi người và đó là nhu cầu đáng được trân trọng vì đây là nhu cầu chính đáng, bất kỳ ai cũng có. Nhưng chia sẻ với ai, chia sẻ ở đâu và tiếp nhận ý kiến của người khác như thế nào là điều quan trọng hơn. Vì thực tế mỗi một câu chuyện, một tình huống khác nhau sẽ được người chia sẻ viết dưới những góc nhìn khác nhau và rất chủ quan.

Nên nhớ, đừng biến chuyện của mình thành chuyện của đám đông; đừng vạch áo cho người xem lưng: đừng bao giờ mang lên mạng xã hội, sẽ “chẳng giải quyết được gì” mà có thể gây thêm tổn thương, hệ lụy cho người trong cuộc và có thể là cả những người xung quanh. Thực tế đã có rất nhiều trường hợp chia sẻ vô tình khiến cho câu chuyện vốn là “chuyện nhà” bị đẩy ra xa khi đưa ra thiên hạ bàn luận (Trường hợp của cháu là một ví dụ).

Cháu phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Những chuyện quá sâu về gia đình, chuyện riêng tư vợ chồng, con cái, chuyện mẹ chồng nàng dâu… vẫn nên “đóng cửa bảo nhau”. Giờ cháu hãy thật bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo, cùng chồng ngồi lại với nhau để cùng giải quyết vấn đề. Nếu không được chồng thông cảm, thì cũng nên trải lòng thật tâm tâm sự với má chồng, với ba má ruột, nhờ các đấng sinh thành hàn gắn, tha thứ và bao dung…

Cháu hãy nhớ, mỗi quyết định của mình đưa ra thì bản thân mình phải là người chịu trách nhiệm nên cháu phải cân nhắc, tính toán cẩn trọng. Chúc cháu thành công!

CHÚ ĐỨC TRUNG