Chào mừng đại hội

  • Chào mừng Đại hội Công đoàn ngành mình sắp tới, là công nhân trực tiếp ông có kiến nghị gì cho Đại hội Công đoàn ngành lần này không Tư Mủ?
  • Công đoàn mình lâu nay đã chăm lo chu đáo cho người lao động mình rồi, tuy nhiên tốt rồi thì mình vẫn muốn tốt hơn nữa chứ sao.
  • Giá mủ vẫn thấp, ngành mình còn khó khăn nhiều mà ông, cứ đòi hoài. Phải thông cảm, chia sẻ, đồng hành cùng công ty, Công đoàn các cấp chứ. Cùng song hành với nhau mới bền vững được.

HAI CẠO

Ngô và Khoai

– Thời bác, có ông Cai đã có vợ con đuề huề, ông có duyên khéo ăn nói mà có thêm cô vợ nhỏ. Bà Cai ghen ầm ĩ. Bác biết chuyện khuyên ông bỏ vợ nhỏ đi. Ông trả lời thẳng thừng: Bây đừng hòng. Xem ra bác khuyên ông bỏ vợ nhỏ còn khó hơn đi lên trời vậy.

– Ông cai đáng trách quá.

– Ừ. Ông Cai chỉ khéo ăn nói mà đã có vợ nhỏ rồi, còn chồng bây Ngô và Khoai giỏi từ chuyện cạo mủ cho tới chơi thể thao bóng biếc này nọ… So ra nó giỏi hơn hẳn ông Cai đấy Út Hồng, Hoàng Hoa này.

Hồng với Hoa nghi vấn:

– Thế chồng cháu cũng có vợ nhỏ sao bác?

– Bây cứ điềm tĩnh để bác nói hết câu chuyện cái đã. Ngô với Khoai có vợ nhỏ hay không thì cũng chưa ai biết. Nhưng bữa trước, có rất đông đảo khán giả đến xem cổ vũ cho trận đấu bóng chuyền của tổ B giành thắng lợi chung kết, bác có nghe thấy mọi người khuyên lơn, mà chồng bây có làm theo.

– Khuyên sao bác?

– Bỏ nhỏ…

– Đã có vợ nhỏ thì đâu có dễ bỏ chứ?

– Sao không. Mọi người ở ngoài sân la ó kêu: Ngô ơi, Khoai ơi,… Bỏ nhỏ… Bỏ nhỏ. Vậy là chồng bây nghe theo lời khuyên răm rắp “bỏ nhỏ”, đem niềm vui chiến thắng về cho toàn đội, để có tiệc vui hoan hỉ này.

– Bác, bác…

– Ủa! Mà Ngô với Khoai có vợ nhỏ thiệt, bây có ghen không?

– Nghe bác úp mở… nghĩ chồng có vợ nhỏ, mà cháu tức muốn chết.

– Vậy sao? Giờ câu chuyện rõ ràng. Ngô với Khoai đã “bỏ nhỏ” về với vợ lớn rồi bây không ghen nữa chứ?

– (Cười)…

Bác Tám lại đi, cũng điệu bộ kiểu cười sảng khoái đi theo… đến khi mất hút.

Mọi người chợt nhận ra, vợ chồng Ngô và Khoai là những gương mặt gần gũi quen thuộc trong tổ. Qua câu chuyện của 2 gia đình ấy, luôn tiềm ẩn những giá trị nhân văn khuôn mẫu của một gia đình thợ cạo giỏi ưu tú. Cũng nhờ “ông già tếu táo” mắt tinh đời… khai thác những đề tài gần gũi, có giá trị hiện thực giàu tính giáo dục. Bởi vậy, để phấn đấu trở thành “Công nhân cao su ưu tú” thì họ không phải học tập ở đâu xa xôi nữa.

NGUYỄN CỦ CẢI