Em muốn đưa đơn ly hôn

Anh Đức Trung kính mến!

Em lập gia đình được hơn 3 năm, không có con, và do nhiều lý do chúng em quyết định ly hôn. 3 năm sau em gặp và quen anh ta. Anh ta vợ mất, ở vậy, gà trống nuôi con một mình suốt 25 năm. Cảm thông với hoàn cảnh của anh, gần 1 năm sau chúng em tái hôn. Sau khi kết hôn, anh về ở nhà em. Hai năm sau, anh đưa tiền xây nên căn nhà phố, 1 trệt 3 lầu. Tính đến nay, em và anh ta đã kết hôn và chung sống với nhau được 14 năm, con 12 tuổi.

Em vẫn đang còn đi làm, mức lương hơn hai chục triệu đồng một tháng. Tiền bạc chi tiêu, ăn uống, mua sắm, tất cả em lo. Em được mọi người đánh giá là người thông minh, có chính kiến, tự tin, là người có trách nhiệm, độc lập, quyết đoán, hơi nóng tính, hướng ngoại, nhiều bạn bè.

Anh ta tuổi U70, hưu trí, lương hàng tháng trên 4 triệu đồng, dùng đề đóng tiền học cho con, còn thiếu. Nhiệm vụ chính hiện giờ của anh ấy là đưa đón con đi học. Anh ta không biết uống cà-phê, không uống trà, không hút thuốc lá, không bài bạc, không uống rượu, anh rất tốt tính, quảng giao rộng, rất yêu con và có tình nghĩa với gia đình, lòng tự trọng cao.

Điểm xấu là anh sống vì bạn quá nhiều. Em có cảm giác tất cả những gì tốt anh chỉ dành cho bạn. Anh ấy không nghiện bia rượu nên không thường xuyên nhậu và không bao giờ uống một mình, nhưng khi đi với bạn uống bia thì uống rất nhiều, rất nhiệt tình. Say về ngủ ly bì. Ngủ thì gáy to, chả ai ngủ được.

Em thường gây gổ với anh mỗi khi anh ấy đi với bạn uống bia về. Bạn anh biết chuyện nên cũng rất có ác cảm với em. Mỗi lần gây nhau em đều đòi ly hôn. Anh ta đều lấy cớ vì con mà nhất định không thuận tình ly hôn. Rồi thì anh ta đã nhiều lần hứa với em, với con, nhưng rồi nể bạn, lại đâu vào đó. Và, cũng vì thế mà vợ chồng rất ít khi nói chuyện với nhau.

Rồi thì cũng vì nhiều thứ khác, em không thể nói hết được, đã làm em thường xuyên mệt mỏi và thất vọng. Em rất muốn đưa đơn ly hôn, không phải vì người thứ ba, mà có lẽ là cả hai đã hết yêu và không còn cố gắng vì nhau. Như vậy có đúng không thưa anh Đức Trung.

EM GÁI

Em gái thân mến!

Đọc thư em, anh Đức Trung biết em đang rất muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân này. Thực ra em đã không còn một chút tình cảm nào với anh ta. Và, anh ấy đang là cục nợ, cần vứt bỏ, không thương tiếc. Ghét đến thế là cùng! Chả thế mà em chỉ gọi “anh ta”, “anh ấy” không một lần gọi “chồng em”.

Cho anh Đức Trung hỏi, vì sao em ly hôn ông chồng đầu tiên? Ở đời, điều gì cũng vậy, đã có lần 1 thì sẽ dễ dàng có 2, 3…, nếu như ta không bình tâm suy nghĩ, không chấp nhận, không thấu hiểu, không bao dung, vị tha…

Theo các chuyên gia về các vấn đề gia đình, thì những lý do chính khiến cho các cặp vợ chồng “đường ai nấy đi” gồm: Ngoại tình; hay săm soi những lỗi lầm của nhau; thường xuyên cãi vã; mâu thuẫn, xung đột, bạo lực kéo dài; “chuyện chăn gối” không hòa hợp; ít tranh luận; mâu thuẫn về tiền bạc; ghen tuông thái quá; kỳ vọng thiếu thực tế.

Soi vào những nguyên nhân nói trên, em thấy có nguyên nhân nào dẫn đến mâu thuẫn sâu sắc, không thể khắc phục được, làm cho các em phải “đường ai nấy đi”, con cái bơ vơ vắng cha thiếu mẹ?

Nếu chỉ vì anh ấy hay nhậu nên thường xuyên cãi vã dẫn tới chia tay nhau; hay còn là “chuyện chăn gối” không hòa hợp, mâu thuẫn về tiền bạc, kỳ vọng thiếu thực tế, thế là hết yêu? Đặt những câu hỏi như vậy để em suy nghĩ cho thấu đáo để có sự lựa chọn và quyết định có muốn đưa đơn ly hôn không.

Theo anh Đức Trung: Ly hôn dù là lý do này hay nguyên nhân khác thì vẫn là câu chuyện đáng buồn cho gia đình. Trong đó, có những đứa trẻ vô tội đành chấp nhận cuộc sống xa mẹ hoặc xa cha và những thiếu thốn, tổn thương cùng những sang chấn tâm lý không ai có thể lường trước được. Và, ai sẽ làm người cha tốt nhất cho con em. Và, ngoài kia nhiều đàn ông lắm, nhưng người đến sau chắc gì họ coi em là vợ hay chỉ là người phối ngẫu, mua vui (!?).

ANH ĐỨC TRUNG