Đi để trưởng thành

CSVN – Tiếng trống trường chia tay thời áo trắng đã vang lên. Hôm nay là buổi học cuối cùng của đợt ôn thi tại lớp 12A1 – Lớp có nhiều thành tích trong học tập và các hoạt động phong trào.

Thầy cô và mái trường, nơi nuôi dưỡng cém xúc tươi mới, truyền năng lượng sống tích cực.
Khơi dậy thái độ sống tích cực, tinh thần san sẻ, dấn thân

Cả đêm thao thức không thể nào ngủ được, có lẽ ngày mai – tiết học Ngữ Văn cuối cùng với thầy Trần Viết Huy chủ nhiệm của lớp “Mê Toán biếng Văn” chăng? Tôi dậy sớm hơn mọi ngày và lao nhanh đến trường, bước vào lớp học với tâm trạng bồn chồn. Ngồi vào bàn, nhìn quanh, hình như các bạn hôm nay đều đến sớm và nghiêm túc đến lạ kỳ? Vẫn ngôi trường này, vẫn những gương mặt ấy, sao hôm nay với tôi thấy thân thương quá đỗi.

Nhìn xuống Khanh, ngồi cuối lớp. Mọi hôm, giờ này nó thường kiếm bạn “trút bầu tâm sự”. Khanh thông minh, nhớ rất nhanh các công thức nhưng mau chán các môn học xã hội. Ngồi ngay ngắn để học cả buổi, với nó như cực hình. Mặc dù ngồi cuối lớp nhưng luôn bị thầy “chiếu tướng”. Thế mà hôm nay “hiền đến lạ”, lắng nghe lời thầy giảng, chăm chú đến mê say.

Thằng Tường (bạn thân của tôi) học giỏi môn Sinh – mơ làm bác sĩ nhưng có tật hay ngủ gục trong lớp vì tối nó học bài, lại tranh thủ “cày game” đến tận khuya. Có hôm tiết Ngữ Văn tôi phải lấy cây thước khều vào nách cho nó tỉnh ngủ (vì nó ngồi dãy bàn trước tôi). Hôm nay, thấy nó chống cằm ngồi ngay ngắn, mắt mở to, nghe từng lời thầy dặn dò như “rót mật vào tai”.

Nhìn sang Thu Hà ngồi ở dãy bàn trên cùng – con bé “mọt sách” vừa xinh xắn lại có năng khiếu hùng biện. Cứ đến giờ Ngữ Văn, nó phát biểu mà câu trả lời nào cũng “chuẩn không cần chỉnh”. Với Hà những tiết học Văn như cuộc phiêu lưu, khám phá và những bài luận viết kín các mặt giấy là nơi “bung xõa” ý tưởng và thỏa mãn cơn khát ngôn từ… Thế mà, hôm nay, nó ngồi bất động, đôi mắt đỏ hoe – hình như nó đang khóc…

Nuôi dưỡng cảm xúc tươi mới – Đi để trưởng thành

“Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình

Phải biết gắn bó và san sẻ

Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở

Làm nên Đất Nước muôn đời…”.

(trích Trường ca “Mặt đường khát vọng” – Nguyễn Khoa Điềm)

Thầy Huy củng cố kiến thức về Chủ nghĩa yêu nước trong thơ ca thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại và khơi dậy trong trái tim thế hệ trẻ thái độ sống tích cực, tinh thần san sẻ, dấn thân… Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt ưu tư, mái tóc thầy có nhiều sợi đã bạc (điều mà lâu nay tôi vô tâm không nhận ra). Chao ôi, tự dưng tôi thấy mình có lỗi và cứ muốn ôm chặt thầy để nói rằng: “Thưa thầy, chúng con sẽ nỗ lực hết mình trong kỳ thi này để không phụ công lao của thầy cô dạy dỗ…”.

Thầy dặn chúng tôi tự tin khi vào phòng thi, chúc cả lớp may mắn, biến ước mơ thành hiện thực… các em đã trưởng thành, hãy bước đi trên đôi chân của mình thật vững chắc.

“Nếu là con chim, là chiếc lá

Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không trả

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”.

(Một khúc ca xuân – Tố Hữu)

Đó là quan niệm sống tích cực, sống đẹp trong mối quan hệ nhân sinh: vay và trả, cho và nhận, giữa cộng đồng đối với mọi người, nhất là thế hệ trẻ. Hãy giữ cho mình thái độ sống lạc quan, đừng để tâm hồn mình cằn cỗi các em nhé, như thế mới có năng lượng để cống hiến, để ước mơ, để khát vọng… Không nén cảm xúc, tôi để nước mắt tự rơi…

Với chúng tôi, năm học này biết bao kỷ niệm đẹp với thầy cô và bè bạn. Nơi cháy hết mình tuổi 18 đầy hoài bão và khát khao. Tiếng ve râm ran trong trưa hè, góc sân, cây phượng già trổ hoa đỏ rực, nắng vàng như rót mật. Cảm ơn thầy cô, và mái trường đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, cho tôi cảm xúc tươi mới, không cằn cỗi, không bị chai lì, để tôi có đủ nhiệt huyết dấn thân – Đi để trưởng thành.

KHÔI NGUYÊN