Khó khăn chung

  • A lô… Chim sẻ gọi đại bàng…Chim sẻ gọi đại bàng…Bên đó có mưa chưa?
  • Gì vậy cha nội?
  • Thì gọi cho ông anh đồng nghiệp công ty kế bên xem có cơn mưa nào để đưa vào cạo chưa đó mà. Chứ bên tui hổm rày vẫn nắng ông ạ.
  • Vậy hả. Bên tui đâu cũng được vài cơn (mưa) rồi. Đang cạo xả đây.
  • Vậy ngon rồi. Hy vọng năm nay ông trời chiếu cố mưa gió thuận hòa để mong đưa vào cạo sớm, có cái mà vượt sản lượng mới đảm bảo lương thưởng. Chứ tình hình khó khăn này thì càng đuối ông ạ.
  • Yên tâm đi. Trời không phụ lòng “người cao su” đâu ông à.

HAI CẠO

Đáng chê

Chuyện đáng chê cười hội “gốp phơ”(*)

Hè nhau đánh bạc bị “cong vồ”

Hai ông chủ phó to đầu nhé

Mười chín anh tài máu mặt cơ

Của lắm  không dùng cho ích nước

Tiền đông chằng dụng để dân nhờ

Lại đem sát phạt trò đen đỏ

Phạm pháp vô lò chuốc tiếng nhơ.

(*)Golfer

THÀNH NAM

Sáng kiến 102

Đầu năm, mới cạo xả miệng có vài dăm thôi, nhưng đã có lác đác vết phạm gỗ trong phần cây của thằng Hèo. Khi nó đang lum khum bôi mỡ phạm thì bác Tám phu công- tra tới vỗ vai khiến nó giật mình. Nó quay lại đã nhận ra ngay “ông già tếu táo”, nỗi mệt nhọc trong người nó bắt đầu tan biến, nó vui và cười tươi như hoa cao su bung lụa.

– Sao bây không nghỉ ngơi lại đi làm việc giữa lúc trời nóng hầm hập vậy?

– Do cháu chủ quan, khi cạo trên loại giống cây mới vỏ mỏng… mà bị phạm gỗ. Cháu bôi mỡ phạm cho kịp thời ạ!

– Bây cạo phạm, biết sửa sai ngay là tốt quá rồi.

– “Thời đại công nghệ số” mà bác ơi!

– Đúng là “công nghệ số hóa” xâm nhập cả vào trong suy nghĩ, hành động và việc làm của người thợ cạo bây giờ. Còn thời của bác, mới có… “sáng kiến số” thôi hà, mà cũng chẳng có mấy người nghĩ ra được.

– “Sáng kiến số” là sao bác?

– Là vầy, bác có ông bạn đồng nghiệp, ông Mười Rồi nhà ở xóm cũ, có cái xe xích lô để trưng bày trong cái chòi gỗ trước nhà. Ông là thợ cạo có biệt danh “cạo khéo” có sáng kiến số 102 hồi năm nẳm đó bây!

– “Cạo khéo” tức là cạo đẹp, cạo mặt cạo láng bóng, láng sầy… hả bác?

– Không đâu. Những năm đó, khi bôi thuốc Ridomil phòng bệnh loét sọc miệng cạo, còn cho trộn thuốc với đất đỏ quét lên mặt cạo tái sinh. Nhân cơ hội này, ông Mười Rồi xử lý vết cạo phạm bằng cách lấy đất trám đầy các sẹo phạm (thay mỡ phạm cho tiện lợi). Nếu nhìn thoáng qua thì thấy phần cây của ông mặt cạo láng bóng, nhưng cách làm của ông không qua mặt được cán bộ nông nghiệp có kinh nghiệm. Vị cán bộ dùng đót cạy ra từng mảng đất để lộ những sẹp phạm lỗ sâu hoắm, to tướng thấy ớn luôn. Nên ông được gán biệt danh “cạo khéo” từ đó. Khéo che đậy sai phạm đó mà!

– Vết cạo phạm xử lý bôi bằng mỡ phạm cho cây sinh trưởng ra da, ra vỏ… liền sẹo. Nhưng ông Mười đem trám đất là sai quy trình kỹ thuật. Sao lại gọi là sáng kiến 102 được bác?

Bác đằng hắng lấy giọng, rồi chậm rãi:

– Gọi sáng kiến… “một – không – hai” (102) cũng đâu có gì sai hén bây!

Mọi người ồ lên, hiểu ra… ý nghĩa câu chuyện mà tâm phục khẩu phục tài cán gửi gắm thông điệp của “ông già tếu táo” sát đất. Bởi vậy, vào mùa cạo mới nào, những người thợ cạo cũng lại nhắc nhau câu chuyện “Sáng kiến 102” để làm thước đo rèn dũa tay nghề cạo mủ cho thật tốt, cốt giữ tuổi thọ và năng suất cho mủ của vườn cây cao su được lâu bền hơn.

NGUYỄN CỦ CẢI