Chọn người cùng cảnh ngộ như mình

Chú Đức Trung kính mến!

Chúng cháu cùng làm chung trong công ty, quen nhau được hơn 1 năm, rồi cưới, rồi có con. Cháu năm nay 30 tuổi, cô ấy 28 tuổi và con gái cháu 3 tuổi. Cháu nghĩ, cuộc hôn nhân nào rồi cũng có lúc sóng gió, nhưng với trường hợp cụ thể của gia đình cháu, cháu không nghĩ nó diễn ra sớm quá và cháu không vượt qua được. Chúng cháu đã ly hôn chóng

vánh sau vẻn vẹn có hơn 3 năm làm vợ làm chồng.

Chúng cháu ly dị khi con gái còn bé quá, cháu thật có lỗi với con và nhiều khi nghĩ, mình là người đàn ông không ra gì. Nhưng rồi cháu cứ nghĩ, 3 năm hôn nhân không toại nguyện thật kinh khủng, nếu cứ chịu đựng và kéo dài hàng chục năm trời thì sao chịu được. Đau, nhưng hãy giải phóng cho nhau, phải không chú Đức Trung?

Con gái cháu hiện giờ sống với cô ấy, nhưng ba con cháu vẫn gặp nhau hàng tuần. Má nó vẫn ở vậy mà chưa có ai. Có lần con gái cháu nói: “Con chỉ ao ước ba má sống riêng mà con vẫn hạnh phúc thế này, đừng có ai nữa”. Nó nói như một thiếu nữ, có phải bị kịch gia đình đã làm cho con cái già trước tuổi? Càng yêu con gái khi ba má xa nhau, cháu càng băn khoăn nên như thế nào khi có hôn nhân lần hai?

Đã gần một năm cháu có quen với một cô gái trẻ. Như mọi người đàn ông dang dở, yêu gái trẻ, sống thử xem rồi tính. Nhưng cháu đã thấy hình như trẻ không phải là một tiêu chí quan trọng hàng dầu. Cháu biết rõ, trẻ rồi ai cũng là không trẻ, thế thì những yếu tố nào ở người nữ để có thể bảo đảm hạnh phúc một gia đình khi chồng có con riêng?

Cháu gái trẻ ấy đã chia tay, không lưu luyến. Một gã đàn ông 30 tuổi, một lần vợ, vì sao các cô gái trẻ có vẻ không thích hợp? Hay là cháu tìm một phụ nữ đơn thân đã có con, hai bên nặng gánh nhưng dễ hòa hợp? Cháu không vội, nhưng ba má cháu có ý giục vì thèm một cháu nội trai chú Đức Trung ạ. Chú tư vấn cho cháu nha chú.

CHÁU TRAI

Cháu thân mến!

Các nhà nghiên cứu về hôn nhân gia đình, cho rằng: mười năm đầu của mọi cuộc hôn nhân đều rất khó khăn, tưởng chừng không vượt qua được. Vì sao? Vì khi ấy đam mê tình dục đã nguội, ngọn lửa ấy không còn đủ nóng để giữ người ta trong vòng ràng buộc bởi hôn nhân.

Hơn nữa, hai người phải thực hiểu nhau, mới có những điều chỉnh sao cho khớp với nhau, nếu cả hai đều khư khư giữ cái tôi cứng, nhọn, thì dễ gãy đổ. Rồi thì, khó khăn về kinh tế, về nhà cửa, về ở chung với bố mẹ chồng ba má vợ, về sui gia mâu thuẫn, về công việc, về chuyện học hành của con cái…, vô vàn hoàn cảnh khác nhau có thể ảnh hưởng tới hôn nhân gia đình. Vậy là đổ vỡ, là ly hôn.

Ly dị lúc con nhỏ có phần dễ, là vì con chưa hiểu nhiều để can dự vào nên thấy khá dễ. Nhưng lòng người bố không phải lúc nào cũng nghĩ thế, bố thương con nhiều hơn, con còn bé quá, nên luôn cảm thấy có lỗi với con. Và, đó luôn là một vấn đề khắc trong tim các ông bố tử tế mà phải ly dị vợ.

Với lần 2, theo chú Đức Trung nghĩ, những cô gái trẻ chưa từng làm mẹ nên họ không hiểu thấu đáo lòng cha mẹ, rồi thì vì ích kỷ nên thường rất ít thông cảm với người chồng và với con của anh ta. Rất khổ tâm khi người đàn ông bị giằng xé giữa vợ và con mình. Biết bao bi kịch cho thấy hạnh phúc lần 2 này với gái trẻ rất trần ai nhưng chả lẽ bỏ nữa?

Cháu nên nhắm vào đối tượng đã dở dang và có con riêng như mình. Dễ cảm thông, dễ chuyện trò trong mọi vấn đề về nhân sinh, về con cái, về sinh kế, về tất cả, như hai người bạn tri kỷ lo toan cho nhau, cho con anh, con em, con chúng ta. Và nếu sinh con thì không nên nghĩ nhất định phải con trai. Nếu con gái nữa thì sao. Chuẩn bị tinh thần cho đỡ sốc.

Không ai sinh ra đã hoàn thiện mà chính ta phải nỗ lực hoàn thiện hạnh phúc của mình. Hãy tin mình là người tốt, rồi sẽ gặp được hạnh phúc, ấy là sự công bằng cho mọi người tử tế ở trên đời.

CHÚ ĐỨC TRUNG