Đây sen quê Bác

CSVN – Làng Sen quê Bác! Cảm giác thật thân thuộc mỗi khi ai đó nhắc đến, và trong tôi cảm giác thân thuộc ấy chính là cảm xúc lắng đọng, dâng trào, là tâm hồn thanh thản lạ thường.

Một chuyến về Làng Sen là điều mà bất cứ ai cũng có thể làm được, đơn giản, đó là một sự trải nghiệm, hay chính xác hơn là trải nghiệm lại cảm nhận của bản thân. Rồi khi được đứng ở căn nhà tranh đơn sơ quê Bác, ta lại thấy mình nhỏ bé, lại thấy mình có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa…

Làng Sen nở ra một đóa sen thơm, một Hồ Chí Minh rực rỡ. Đến bên nhà tranh, nhiều du khách quốc tế chăm chú lắng nghe thuyết minh với sự tôn trọng và ngưỡng mộ Người. Họ nhắc đến các danh nhân của đất nước, và cũng nhận thấy Bác đúng là một vĩ nhân ở tầm thế giới. Trong một khung cảnh đất trời rộng mở, những căn nhà tranh đơn sơ năm đó dù đã in dấu thời gian nhưng vẫn luôn được nâng niu, chăm sóc. Và hơn hết, người Việt thế hệ ngày nay đã chăm sóc, bảo tồn tư tưởng Hồ Chí Minh, là văn hóa Hồ Chí Minh. Đó chính là điều mà chúng ta đã làm được.

Hai bên đường sen nở rộ, tựa như mời chào bất cứ ai có tâm. Hoa sen có một mùi hương dịu nhẹ, nhẹ đến mức gió thoảng đi tưởng như xa mà rất gần. Chẳng hiểu sao, cứ thấy mùi hương sen là tôi lại tiên tưởng đến khi Bác về thăm quê. Bác về không chỉ thăm lại những người thân quen của mình mà còn là thăm nhân dân. Bác đã là người con của đất nước, không màng tình riêng, không đặt tình riêng cao hơn tình chung. Bác hết lòng với quê hương, và cả nhân dân Nghệ An. Đó chẳng phải là lòng như biển cả đó sao?

Về lại Làng Sen, nơi sen sống với người, sen ở khắp mọi nơi, lá sen xanh mướt như chuyện bình thường, như bao ngày khác. Làng Sen đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước. Lối đi rộng hơn, đẹp hơn nhưng vẫn đập chất làng quê, vẫn tre, vẫn rặng phi lao đã trở thành quen thuộc.

Lần trở lại Làng Sen này, cảm nhận rất thân thuộc nhưng  lại  là  sự  tươi  mới.  Đơn  giản,  mỗi  người  trong chúng ta đang là một con người mới so với lần trước. Thật lạ, cảm giác mình được sống trong cùng một bầu không khí, hít hà mùi hương, thấy xao xuyến khôn tả.

Chúng tôi có may mắn được đến thăm Làng Sen quê Bác và viếng  mộ cụ Nguyễn  Sinh  Sắc ở  Đồng  Tháp. Cảm giác sen ở đây như cơn gió mát làm dịu đi sự mệt mỏi của người khách phương xa, gột rửa bao lo toan phiền muộn của cuộc sống. Đúng là một loài hoa tuyệt vời, là quốc hoa của đất nước.

Người dân nơi đây quyết tâm khôi phục và bảo tồn  sen,  để  Kim  Liên  ngày  nay  đầy  sen,  sen  bát ngát hương, sen của tình đoàn kết và lòng kính yêu Bác. Người dân nâng niu, chăm sóc sen như người thân, và sen đã trả ơn đồng bào bằng gương sen tinh khiết.

Mỗi địa điểm, mỗi kỷ vật đều để lại trong lòng du khách những ấn tượng khó phai. Người đến đây, cho dù là ai và làm nghề gì cũng đều thấm đẫm tinh thần yêu nước của một dòng họ xứ Nghệ. Đó là một ngôi nhà gỗ 5 gian mộc mạc, hằn in dấu vết thời gian. Gian nhà nhỏ bé tiêu biểu cho những nếp nhà ở nông thôn Việt Nam vậy mà bao tư tưởng lớn ra đời, để rồi khi trưởng thành, người thanh niên Nguyễn Tất Thành nung nấu quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước.

Về quê Bác, sen hồng thơm dịu lan tỏa khắp các giác quan. Sen mênh mang như đánh động tiềm thức  người  Việt,  để  họ  nhớ  về  quê  hương,  bản quán, nhớ về công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Hình ảnh giản dị của Bác vẫn ngày ngày hiển diện trong tâm tưởng của người dân Việt Nam. Bác đã  đi  xa,  nhưng  tấm  gương  đạo  đức  của  Người giống như hương sen lan tỏa, luôn được các thế hệ sau học tập và làm theo.

ĐINH THÀNH TRUNG