Ra sức thi đua

  • Đầu mùa cạo năm nay thời tiết thuận lợi nên nhiều mủ ông hả. Cuối năm chắc khả quan.
  • Tui thấy hay nhất là vừa vào mùa cạo lại trùng với Tháng công nhân, công nhân mình được quan tâm tặng quà động viên nên khí thế hừng hực.
  • Đúng rồi. Đặc biệt là Tháng công nhân được ngành mình kéo dài đến 3 tháng, thay vì 1 tháng như các ngành khác. Công nhân cao su được chăm lo như thế thì hay quá ông ơi.
  • Vậy nữa hả. Thế thì nhất rồi còn gì. Chúng ta phải ra sức thi đua để không phụ lòng quan tâm của lãnh đạo các cấp.

HAI CẠO

Cạo ôm

Sau một chầu cà phê cà pháo, ăn uống trong quán có mấy ẻm chưn dài làm tiếp viên thì thằng Tư, Lèo, Tí mang luôn biệt danh do mọi người trong tổ cạo gán ghép: Tư Ôm, Lèo Ôm, Tí Ôm. Và cũng bởi cái tên có thêm từ “ôm” đầy ẩn ý mà các cô đồng nghiệp chê ỏng chê eo khi mấy chàng buông lời tán tỉnh.

Bác Tám phu công-tra biết chuyện, bác cười sằng sặc, kể:

– Hồi trẻ, bác đây cũng bị lôi cái tên cúng cơm ra trêu chọc: Lò Ôm, hay Lò Cạo Ôm. Bác mắc cỡ muốn chết, nhưng chẳng hiểu sao mấy cô đồng nghiệp, đâu cả chục cô lận, mê mẩn bác tít thò lò. Được nhiều cô thương nên bác chọn lựa cô “ưng ý” nhứt làm vợ đó chứ.

– Là bác gái bây giờ hả bác?

– Đúng rồi.

– Nhưng chúng cháu thắc mắc cái từ “ưng ý” ạ?

– Thì bác gái bây cũng đẹp, cũng xinh nhưng không thuộc dạng hoa khôi đẹp nhứt trong tốp nữ kia thôi. Được cái có tính cách sôi nổi, duyên dáng… cô ấy lại hay cười, hay khen bác có tài “ôm giỏi” mới đốn ngã được trái tim của cổ.

– Rồi sao nữa bác?

– Là vầy, lúc đồn điền cao su mới thành lập, cái Đồi Đá này được khai hoang trồng cao su, tới lúc chia phần cây rồi bốc thăm để cạo mủ, không may những cô gái trẻ mới vào nghề gánh trọn quả đồi cả chục phần cây. Hàng cao su thì ngả nghiêng theo triền dốc, chỗ đá lởm chởm, chỗ đầy cây quýt gai rừng, sơ sẩy trượt chân té ngã thì u đầu mẻ trán như chơi. Hễ về phiên cạo Đồi Đá là mấy cô phải đi sớm về muộn hơn mọi người khác. Thấy mấy cô vất vả, công việc thường hay bê trễ, là thanh niên trẻ khỏe, bác xông pha lên Đồi Đá… “cạo ôm”, giúp đỡ cho nhóm cả chục cô gái, trong đó có cô Lan Tình (tên của bác gái bây). Bữa nào, bác lên trễ tí thôi, là các cô trông ngóng, rồi hỏi han với nhau: “Anh Lò lên chưa vậy? Khi nào ảnh lên “cạo ôm”… cậu xong, nhớ nhắc qua “cạo ôm”… tớ với nhé!”.

Nghe “cạo ôm” mấy cô thợ cạo ngồi xung quanh cứ cười bẽn lẽn. Bác lại giải thích:

– “Cạo ôm” nghĩa của nó không có xấu: Tức một tay cạo, một tay ôm cây cao su để giữ thăng bằng thao tác trên mặt đồi nghiêng, triền dốc, trên mõm đá lởm chởm… mà không vấp hoặc trượt chân bị té ngã xuống vực đó bây. Còn chuyện ba chàng trai: Tư Ôm, Lèo Ôm, Tí Ôm coi bộ bị oan nghe. Bởi vì, chẳng ai thấy tụi nó được mấy cô chưn dài đụng tay đụng chân bao giờ. Nhưng bác biết cả ba đứa nó vẫn thường lên Đồi Đá này… “cạo ôm” giúp bây mỗi ngày, kiểu “vừa ôm vừa cạo” là có thiệt giống y hệt bác hồi trẻ vậy. Bây chớ có chê nghen, kẻo người khác rinh mất những chàng thợ cạo giỏi giang tốt bụng là cả đời hối tiếc chứ chẳng đùa đâu.

Mấy anh thợ cạo nghe vậy thấm ý bật cười, mấy cô gái thì thẹn thùng đỏ mặt, mắt nguýt dài…

Bác Tám đi rồi, nhỏ Hồng mới lên tiếng rào đón:

– Hứ… mấy ông “cạo ôm” thôi thì chưa đủ đốn tim tụi tui đâu nha. Phải tránh xa quán xá có mấy em chưn dài đèn mờ kia mới được. Phụ nữa khi yêu là kèm theo ghen. Ôm không đúng chỗ thì liệu hồn nhe. Hì Hì…

NGUYỄN CỦ CẢI