Nhàm chán tình đầu

Chú Đức Trung kính mến!

Chúng cháu cùng quê, học cùng trường, để ý nhau từ năm lớp 10, thân thiết giúp đỡ nhau suốt năm lớp 11 và đến lớp 12 thì chúng cháu thành một đôi. Trước ba má và người thân hai bên, chúng cháu luôn tỏ ra biết giữ gìn, tỏ ra lo nghĩ cho tương lai, để mọi người yên tâm tin tưởng. Còn chắc chú Đức Trung cũng biết, tuổi ấy, sinh lực ấy, khao khát ấy, làm sao mà giữ nổi, đúng không chú? Rất may là cháu luôn luôn chủ động để không gây hậu quả.

Hết thời phổ thông, chúng cháu cùng thi đỗ đại học, xuống thành phố học 2 trường khác nhau, ngành học khác nhau, trường không gần nhau, nhưng cách trở cũng không thể lung lay hai đứa. Gia đình hai bên mừng thầm, bắt đầu hỏi dò hai đứa tính sao?

Đến giờ đã là 7 năm. Năm nay là năm cuối, quá bận rộn và nhiều trục trặc, không hẳn do hai đứa mà cũng không phải lý do bên ngoài. Cứ như là thấy cũ, chán chán. Cháu bỗng thấy may là mình chưa cầu hôn, chưa chuẩn bị nhẫn, chưa quỳ bái tổ tiên.

Khách quan mà nói, cháu cứng cáp, bao biện, tháo vát trong khi cô ấy an yên, xác định sẽ là dây leo luôn cho nhàn thân. Cô ấy là con gái út, được ba má cưng chiều, trên là anh trai và chị gái giỏi giang, cả 2 đã có gia đình, kinh tế khá giả. Nhà cháu nghèo hơn, tằng tiệm, cháu là con trai đầu, hai em gái nữa, ba má là công nhân, kinh tế gia đình khó khăn. Không phải vì cháu yến thế, mà tỏ ra chán đâu chú ạ.

Cháu lấy hết can đảm nói ra, nói kỹ, nói hết. Cô ấy sốc quá, không ngờ. Cháu cũng nghĩ mình như kẻ hái hoa rồi giẫm lên. Thử lẳng lặng rời dần trong lịch sự, văn minh xem sao. Nghe người lớn khuyên, chúng cháu quay lại nhưng thâm tâm cháu biết là không thể nào nữa. 7 năm, còn phải có việc làm chính thức ở đâu đó và người thanh niên trong cháu mới chính thức vào đời. Cháu có quá lý trí với cô ấy và với tương lai, với cuộc đời mình không thưa chú Đức Trung?

CHÁU TRAI

Cháu thân mến!

Có nói gì đi nữa thì 3 năm yêu nhau thời phổ thông cũng là tình yêu học trò, tình yêu hoa phượng. Cùng tuổi, cùng học, chớm yêu, yêu sâu và có làm chuyện gì sâu đậm đến cỡ nào, thì cũng chỉ là tình yêu học trò. Rồi gần như tất cả những đôi ấy, sự kết thúc đều như điều cháu đang cảm thấy.

Giới  tính  là  sự  tò  mò  bản  năng  lớn  nhất  con người. Khi xưa cưới vợ sớm để giải quyết vấn đề lớn nhất này. Nhưng ngày nay, yêu sớm, khám phá đủ và rồi con người ta phải rời đi để bắt đầu một quãng  mới  khác,  quan  trọng  nhất:  là  sự  nghiệp. Nếu cháu đã thấy chan chán, tức là cháu đang ở một ngã ba như mọi chàng trai sau đại học. Có thể cháu muốn học lên, hoặc đi làm giúp gia đình nuôi em?

Cháu là người tháo vát, chăm chỉ sớm do gia đình mình vất vả. Hoặc là do yêu sớm và 7 năm một cuộc tình dài khiến cháu “đàn ông” hơn tuổi? Nhưng cô gái ấy như cái cùm, cháu không tháo nổi. Đã thấy là cái cùm tức là cháu sẽ tháo bằng được và chú Đức Trung thấy cháu đang tìm cách tháo.

Cô gái ấy mất gì, trinh tiết? Quan niệm xưa như trái đất là quan niệm trinh tiết. Cô ấy mang tiếng là yêu nhiều năm một người và giờ bị người ta bỏ? Ấy là sự kết án vô căn cứ. Không giữ được nhau nghĩa là có gì đó bất ổn sâu sắc sau 7 năm sâu sắc, ai nói sao kệ, miễn là cháu có lương tâm của mình trong việc này.

Dù vậy, cháu vẫn nên để thời gian làm cái việc muôn thuở của nó. Hãy lẳng lặng, lắng nghe, quan tâm nhau như bè bạn. Để xem khi cháu nhiều tuổi hơn nữa, cô gái ấy cứng cáp như một cái cây chứ không  phải  dây  leo  nữa  thì  cháu  có  nhớ  nhung, thương yêu, ngoái nhìn và muốn níu cô ấy đi cùng không. Vậy nhé, cháu hãy để yên và suy nghĩ thật nhiều, thật lâu, đừng vội. Chúc cháu thành công.

CHÚ ĐỨC TRUNG