Phải dứt khoát gác lại mối tình xưa

Anh Đức Trung kính mến!

Năm nay em 35 tuổi, đã lập gia đình được gần 10 năm. Chồng em làm cùng ở một công ty cao su, tình cảm vợ chồng luôn tốt đẹp, 2 con, một trai một gái của chúng em rất xinh xắn, chăm ngoan và học rất giỏi. Chúng em đã có nhà riêng, thu nhập từ lương cộng với kinh tế hộ gia đình nên thuộc loại khá, nội ngoại thuận hòa. Em nghĩ như vậy còn gì hơn.

Nhưng thật éo le, mới đây tình cờ, em gặp lại người xưa sau hơn chục năm xa cách. Thấy anh ấy vẫn chưa lập gia đình, tim em lại xốn xang, tình xưa thức dậy khiến em lúc nào cũng như nghẹt thở.

Chuyện là, trước đây, suốt hơn 3 năm học ở trường cao đẳng nông nghiệp, em có quen và rất yêu một người. Đó là một mối tình tuyệt vời, và có lẽ không gì chia cắt nổi, chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng em.

Vậy mà, học xong, trở về quê, em làm cao su ở huyện nhà, anh ấy làm cho một doanh nghiệp ở huyện quê anh ấy, khoảng cách không quá xa, vậy mà không hiểu vì sao anh ấy lại không liên lạc với em dù em có viết thư, nhắn tin, gọi điện nhiều lần. Cho đến bây giờ em cũng không hiểu vì sao anh ấy lại cư xử với em như vậy, chẳng một lời biện minh, chẳng trả lời em lấy một lần, chẳng có một lý do chính đáng đưa ra?

Chờ hoài không thấy, niềm tin không còn, cuối cùng em quyết định chia tay. Và, vì còn yêu, nên sau khi chia tay, mặc dù có nhiều người theo đuổi, em vẫn nấn ná chờ anh ấy hơn một năm, em mới đi lấy chồng.

Từ đó, em và anh ấy có gặp riêng hai lần, chỉ với tư cách bạn bè. Từ khi gặp lại anh ấy, tâm tính em bỗng thay đổi, rất dễ cáu gắt, thiếu quan tâm đến chồng con, thẫn thờ như kẻ mất hồn. Em biết, tình trạng như vậy là không phải, nên em rất đau khổ, muốn quên anh ấy nhưng không thể. Mỗi lần nghĩ đến việc sẽ không liên lạc với anh ấy nữa thì tim em đau thắt. Em phải làm gì đây? Gia đình em sẽ ra sao, nếu như chồng con em biết chuyện? Anh Đức Trung hãy tư vấn giúp em. Cảm ơn anh nhiều.

EM GÁI

Em gái thân mến!

Dẫu biết em đã có “một mối tình tuyệt vời, và có lẽ không gì chia cắt nổi, chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng em”, thì anh Đức Trung cũng khuyên em dứt khoát: phải gác lại mối tình xưa, phải gìn giữ hạnh phúc gia đình hiện tại mà em đang có! Đừng xao lòng với người xưa! Hệ lụy sẽ khôn lường!

Lúc này, vì tình xưa đang thức dậy mãnh liệt trong em, phải quên là rất khó, nhưng khó cũng phải quên đi chuyện xưa, người cũ! Thời gian sẽ dần giúp em xoa dịu mọi điều.

Em hãy nghĩ, mình đang có gia đình đầm ấm, chỉ cần một phút lạc lòng là mọi thứ em đã vun đắp hơn 10 năm qua sẽ tan thành mây khói. Rồi thì, các con em sẽ nghĩ về má mình thế nào nếu em không biết giữ gìn, sa vào một mối quan hệ không bình thường, trở thành người đáng bị lên án?

Chỉ vì tình yêu của hai em không đủ lớn (phần nhiều là từ phía anh ấy) nên mới dẫn đến chia tay. Anh ấy đã “chẳng một lời biện minh”, chẳng hề níu giữ. Giờ thì cũng vậy, gặp lại nhau chỉ như sự tình cờ gặp người quen cũ, chẳng đậm đà như em nghĩ. Làm sao mọi chuyện có thể quay lại như hơn mười năm trước? Em đừng nghĩ đến giờ anh ấy chưa lập gia đình là có phần lỗi của em. Không hề!

Việc tốt nhất là em hãy cố bình tâm lại, xóa số liên lạc, không nghĩ đến anh ấy nữa, tập trung vào công việc cho khuây khỏa, tạo điều kiện quây quần bên chồng con cho bớt chông chênh. Chắc chắn chỉ trong một thời gian ngắn, đốm lửa của quá khứ vừa được em thổi bùng lên lại sẽ thành tàn tro, em sẽ trở về được với nhịp sống cũ của mình. Trong chuyện này, chỉ có em mới có thể tự giúp mình được. Chúc em thành công!

ANH ĐỨC TRUNG