Đôi bạn thân

Tôi sinh ra tại một tiệm hàn gò, được ông thợ gò thành hình hài rồi chuyển giao cho một chủ tiệm tạp hóa. Tôi nằm chèo queo bên góc quán, mặc cho bụi thời gian đeo bám. Mãi cho đến một hôm có cô bạn tới mua tôi mang về, chùi rửa sạch sẽ rồi viết lên thân tôi mấy chữ. Hôm sau cô đi cạo mủ cao su mang tôi đi theo và giao nộp cho nhà bếp, thế là từ nay tôi đã có việc làm, tôi rất vui vì có bạn bè và không còn là kẻ vô tích sự nữa.

Hàng ngày nhiệm vụ của tôi là được đựng cơm và thức ăn mang ra lô cho cô chủ. Cùng với các bạn của tôi ai nấy đều rất háo hức, chộn rộn với việc làm mới mẻ của mình. Đây rồi, cô chủ đã cạo xong tới rửa tay sạch sẽ rồi nhẹ nhàng nâng tôi lên mở nắp tôi ra… ôi thương quá! Tôi thấy gương mặt cô chủ có vẻ đói và mệt, nhưng vẫn nở nụ cười, ăn những muỗng cơm ngon lành. “Đói lắm phải không cô? Ăn đi cô, từ từ thôi, khéo bị nghẹn nhé!”…

Và, sau bữa ăn cô nhẹ nhàng tắm rửa cho tôi sạch sẽ rồi đem tôi giao nộp lại cho nhà bếp, tôi lại được các chị nhà bếp đem về xếp thành hàng thẳng tắp, ngay ngắn cùng với các bạn. Ôi, tôi cảm thấy thật là thú vị.

Từ đó công việc của tôi đã trở thành nhiệm vụ hết sức quan trọng hàng ngày. Trong lòng tôi hân hoan bởi tôi cùng với cô chủ đã trở nên bạn bè thân thiết, ngày tháng dần qua, hai chúng tôi luôn ở bên nhau, vui buồn có nhau, cùng nhau san sẻ, tôi luôn động viên cô giữ gìn sức khỏe.

Một hôm do lỡ tay vì vướng anh dao cạo, cô chủ đánh rơi tôi xuống đất rất đau nhưng tôi biết cô không với kịp nên tôi mới rớt xuống đường gặp toàn đá, cô lật đật xách tôi lên nhìn quanh tôi một vòng xem tôi có bị trầy xước chỗ nào không. Tôi bị trầy xước một tý bên hông, tuy rất đau nhưng tôi vẫn cố nén “em không sao đâu cô ạ!”. Cô chủ xoa xoa chỗ vết thương của tôi và nói: “Ôi, móp rồi còn đâu, thương quá cô ơi!”.

Tôi rất thương cô chủ của tôi cả đời cần mẫn, sương gió giãi dầu, hăng say trong lao động, nắn nót từng đường dao cạo khi bầu trời đang chìm trong màn đêm tĩnh mịch, chắt chiu từng giọt mủ để có cuộc sống ấm no, xây dựng quê hương, làm giàu cho đất nước. Mười mấy năm trời ròng rã chưa một ngày nào tôi thấy cô chủ nghỉ cạo, cần mẫn tháng ngày, chăm chỉ như con ong hút mật vậy.

Cho đến một ngày các bạn tôi vẫn chộn rộn với công việc của mình, còn tôi vẫn nằm im bên góc bàn nhà bếp, tôi không hiểu tại sao hôm nay mình lại không được làm nhiệm vụ đưa cơm? Nghe loáng thoáng một chị nhà bếp thông báo với mọi người cô chủ bệnh bị F1 phải cách ly y tế. Tôi buồn rười rượi. Phần thì nhớ và lo cô chủ không biết nay bệnh tình của cô thế nào. Phần thì không được đồng hành cùng các bạn. Hơn hai tuần lễ trôi đi thật lâu, tôi chỉ biết nhìn mấy chị nhà bếp loay hoay công việc, rồi thi thoảng lại thở dài vì dịch bệnh hoành hành.

Một buổi sáng đầy nắng, tôi lại được xách ra tắm rửa. Thoáng chút hy vọng, một điều gì đó vui vui trong lòng. Tôi trở lại với công việc thường ngày, mang cơm cùng các bạn ra lô, niềm vui lại trỗi dậy trong lòng … A, cô chủ đây rồi, gặp lại cô tôi vui như bữa ăn ngày Tết. Mỗi ngày được ra lô cao su cùng các bạn, được ở bên cô chủ trong mỗi bữa ăn, mỗi ngày được nhìn thấy người bạn thân của mình khỏe mạnh, vui tươi là tôi mãn nguyện rồi. Cầu mong dịch bệnh qua mau để từ nay chúng ta đừng chia xa  nữa nhé.

NGUYỄN NHỊ