Buồn lòng chuyện nuôi dạy trẻ

Anh Đức Trung thân mến!

Vợ chồng chúng tôi đã nghỉ hưu, chỉ duy nhất có một đứa con gái. Kinh tế gia đình tạm ổn, nhà cửa khang trang, nên không có gì vất vả chuyện mưu sinh khi tuổi già.

Con gái tôi đã lập gia đình, con gái đầu của cháu 13 tuổi, con trai nhỏ 9 tuổi, sống chung với vợ chồng chúng tôi.

Vấn đề là vợ chồng con gái tôi nuôi dạy con không theo kiểu của ba hồi trước. Dĩ nhiên tôi biết, mỗi thời mỗi khác.

Ngày xưa chúng ta không bỉm sữa, không quần áo hàng núi, không đồ chơi, xe đẩy… con cháu lớn lên no ấm, sung túc. Nhưng tôi thấy trẻ con được nuôi dạy chằm bặp chứ không văn minh. Ví như cháu gái của tôi, 13 tuổi mà nó không biết cầm chổi quét nhà, không biết rửa rau, rửa cái bát, cái tách cũng không.

Ba má chúng như người hầu, cơm bưng nước rót cho con, con con cứ học, học, học hoặc là cắm mặt vào smartphone. Thằng em 9 tuổi thì béo phì mà ba má vẫn chiều cho ăn đêm, uống nước ngọt, ăn thức ăn nhanh…

Nghĩ đến vợ chồng con gái và hai cháu, tôi bất an, than thở hay chỉ trích đều không thể. Con của chúng nó, nó có quyền. Nó không nói thẳng nhưng vẻ mặt, sự kêu ca về các ý kiến của ông bà nói lên điều đó.

Bắt đầu nảy sinh tâm lý không thích ông bà. Chán không kia chứ. Muốn cho cháu đẹp, cháu giỏi, cháu ngoan mà cũng khó quá. Anh Đức Trung bảo vợ chồng tôi phải làm sao đây. Cảm ơn anh!

BẠN ANH

Bạn thân mến!

Phải nói ngay, hiện nay có rất nhiều người có tâm tư như bạn. Không phải chuyện đói kém, chật vật, mưu sinh. Mà chỉ vì cách nuôi dạy con, cháu trong no đủ.

Vì sao có chuyện nuôi dạy trẻ gần như khác trước hoàn toàn như bạn đã và đang băn khoăn? Điều này biểu hiện rõ nhất là từ sau khi mở cửa kinh tế. Người Việt chúng ta từ trong ngôi nhà khép kín, bước ra, hì hục làm ăn và có cất cánh thật. Nhưng ký ức đói nghèo ở những đứa con của chúng ta thật kinh khủng. Hình như lớp người như chúng ta không có khoảng ký ức đó, bởi cha ông ta vốn nghèo, hoặc nếu có ăn có để thì cũng thong dong đôi chút. Cần kiệm và gói gém là phương châm ngàn đời của ông bà chúng ta.Thế nhưng con cái ta, khi thoát tuổi thơ đã nhận ra biển lớn, nước giàu, người có. Chúng sốt ruột và có học theo.

Nước người giàu bền vững, xã hội an ổn, văn hóa của họ dạy con làm người kiểu khác, nền giáo dục của họ cũng khác, họ khoan thai cứ thế hàng trăm năm, thậm chí hàng mấy trăm năm như thế. Họ dạy con cái biết tự lập (ngủ riêng khi bé), dạy con giúp đỡ người thân, dạy con những việc phải tham gia với bố mẹ, dạy con lòng nhân với thú cưng, với hàng xóm, với bạn bè, thầy cô…họ dạy bằng những khuyến khích và hình phạt (văn minh) rất chi tiết, cụ thể…

Chúng ta không vậy, chúng ta khá lên nhanh, tưởng rằng cho con no đủ là đủ, nghĩ rằng đời ta lam lũ, đời con phải được sống bù. Sai lầm trầm trọng là chỗ này. Bơ sữa, bỉm sữa, nước có ga và thức ăn nhanh… chưa là gì cả mà người mình cứ đổ cho con. Phải nói là rất chán với tính vị kỷ của trẻ con mình.

Cha mẹ như con ở người hầu. Còn cháu bạn, chắc đành thôi, rồi chúng sẽ lớn nhanh, có thể tung bay, bạn đừng bận tâm quá cho dễ sống. Cũng đừng chỉ trích con gái, con rể và bản thân các cháu chẳng giải quyết được gì mà lại xa nhau thêm. Giữ vị thế cha mẹ già, khoan hòa, thể tất, nhìn đời bình thản cho nhẹ lòng. Chúc vợ chồng bạn vui.

ANH ĐỨC TRUNG