“Đi đâu cũng không bằng làm công nhân cao su”

CSVN – Vài năm trở lại đây, một số công nhân (CN) cao su vì áp lực kinh tế đã dao động tư tưởng, “nhảy việc” để tìm việc làm có thu nhập cao hơn. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, số lao động này đã xin vào làm lại CN cao su. Để bạn đọc có cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề này, phóng viên Tạp chí CSVN đã gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ của chính những người trong cuộc.

Dù lớn tuổi, nhưng nhiều người là đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được ưu tiên cho làm CN cạo mủ.
“Nhảy việc” có tốt hơn?

Giữa cái nắng gay gắt tháng 3, anh Rơ Mah Thơm – cán bộ kỹ thuật Đội 14, Nông trường Thanh Bình, Cao su Chư Prông đưa chúng tôi đi gặp một số già làng ở làng Sung, làng Tung, làng Klũ thuộc xã Ia Drăng để tìm hiểu về lao động trước mùa khai thác, nhưng không gặp được ai bởi mùa này họ đã đi tưới nước cho cà phê.

Trên đường di chuyển đến Đội 14, chúng tôi gặp anh Kpui Yil, một CN hợp đồng của đội nhưng đã xin nghỉ để đi cắt cỏ nuôi bò cho dự án của Công ty TNHH Chăn nuôi bò Trung Nguyên. Qua trao đổi, chúng tôi được biết mỗi ngày anh cắt cỏ 8 tiếng, nếu lấy tiền trong ngày được 170 ngàn, còn đến tháng lấy thì nhận đủ 200 ngàn/ngày. Hôm nay anh đến gặp đội trưởng để trình bày nguyện vọng muốn quay trở lại làm CN cao su.

Anh nói: “Rõ ràng “nhảy việc” không phải là giải pháp tốt nhất để cải thiện thu nhập, bởi làm ở cao su ngoài thu nhập thì có thêm nhiều chế độ chính sách. Từ thực tế bản thân, mình thấy cần kiên định và đeo bám vườn cây, rồi cái khó sẽ đi qua, giá mủ đang có xu hướng tăng lên, thu nhập NLĐ sẽ tốt hơn, hãy cứ tin như thế. Đi đâu cũng không bằng làm CN cao su”.

Một trường hợp khác là anh Siu Hinh, bảo vệ tiêu biểu của đội nhưng vẫn xin nghỉ để vào Bình Dương tìm việc mới. Thời gian gần đây, nhiều anh em của Đội 14 đã bắt gặp Siu Hinh về làng rủ thêm người vào làm cùng, nhưng theo để ý cứ 10 người đi cùng Hinh thì có đến 8 – 9 người sau 1 – 2 tuần đã phải nhanh chóng về với buôn làng.

Rời Cao su Chư Prông, chúng tôi đến một lớp học khai thác mủ của Nông trường Cao su K’dang, Cao su Mang Yang do Bàn tay vàng cấp ngành 2020 Lê Thị Anh trợ giảng. Lớp học với 100% là người đồng bào dân tộc thiểu số, hầu hết là những người còn trẻ tuổi ở làng Mrã, xã K’dang. Quan sát một thanh niên đang nắn nót đường cạo, có lẽ vỏ cây khá mỏng khiến anh phải tập trung cao độ. Chờ anh thao tác xong, chúng tôi xin được trao đổi với anh về việc chọn việc này khi đã ở tuổi 27.

Anh cho biết: “ Mình tên Run, dân tộc Bana, hiện đang sinh sống ở làng Mrã cùng vợ và 3 con nhỏ, cuộc sống hết sức khó khăn vì cả 2 vợ chồng không có công việc ổn định, chỉ phụ thuộc vào 600 cây cà phê, 4 sào lúa nước và đi làm thuê, cuốc mướn cho người khác. Vậy cũng không đủ cho 5 miệng ăn và việc học của các con. Sau nhiều năm đi làm thuê khắp nơi mình mới thấy làm CN cao su vẫn sướng hơn. Nhiều người trong làng làm CN mà có nhà, có xe, cho con đến trường, mình không muốn đi xa làm nữa nên xin vào làm CN cao su”.

Công nhân học cạo tại Cao su Mang Yang
Luôn dành sự ưu tiên hàng đầu cho lao động tại chỗ

Hiện nay, nhu cầu về lao động của các công ty cao su trên địa bàn Tây Nguyên là khá lớn, nhất là lao động tại chỗ. Năm 2021, Cao su Chư Prông cần thêm 300 – 400 lao động để đảm bảo mở mới một diện tích lớn tại Nông trường An Biên và thực hiện mục tiêu đưa về chế độ khai thác chuẩn D3 cho toàn công ty.

Trong khi đó, dù là đơn vị sử dụng lao động đồng bào dân tộc thiểu số nhiều hàng đầu Tây Nguyên, nhưng Cao su Chư Păh vẫn xây dựng kế hoạch đào tạo mới 370 lao động, trong đó ưu tiên cho lao động tại chỗ.

Còn Cao su Mang Yang cũng đang tích cực vận động người dân là dân tộc thiểu số trên địa bàn vào làm CN để hiện thực hóa mục tiêu đạt trên 50% lao động đồng bào dân tộc thiểu số nhằm được hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất và giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, góp phần củng cố an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần cùng địa phương từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn.

Ông Trương Minh Tiến – TGĐ Cao su Mang Yang cho hay: “Hiện tại, công ty chúng tôi có khoảng 40% lao động là đồng bào dân tộc và đang đào tạo khoảng 150 người, tất cả đều là đồng bào dân tộc tại chỗ. Sau khi ký hợp đồng với số lao động này thì toàn công ty có tỷ lệ lao động đồng bào dân tộc thiểu số đạt từ 50% trở lên. Chúng tôi sẽ ưu tiên hàng đầu cho lực lượng lao động này và sẽ không bỏ một ai, nếu qua sát hạch không đạt sẽ chuyển sang làm CN chăm sóc, đồng thời sẽ tiếp tục tuyển dụng và đào tạo dự phòng từ 3 – 5%”.

Khảo sát tại làng Kênh Chóp, Mrông Ngó của xã Ia Nhin và Ia Kênh thuộc huyện Chư Păh, nơi có cao su của Nông trường Ia Nhin – Cao su Chư Păh đứng chân, chúng tôi có cuộc trò chuyện với chị Rơ Châm Tin đang là học viên mới cho niên vụ 2021.

Chị Tin có chồng làm CN của tổ 11 – Nông trường Ia Nhin được 5 năm, nhưng nay chị mới xin làm CN vì lo con nhỏ và làm rẫy của gia đình, giờ con lớn nên quyết định xin làm CN cùng chồng chia sẻ: “Trong làng mình, ai xin làm CN cũng được nông trường đồng ý”. Vừa nói chị Tin vừa chỉ về hướng một anh lớn tuổi đang học cạo rồi nói: “Đó là anh Rơ Châm Be ở làng Mrông Ngó cũng đi học cạo để phụ cho con”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, số lượng CN đã nghỉ nay xin trở lại làm việc tại các đơn vị là rất lớn. Trước tình hình thực tế này, lãnh đạo các công ty cao su đều khẳng định luôn mở rộng vòng tay để tiếp nhận bà con quay trở lại làm việc tại công ty. Đây không chỉ là chính sách ưu đãi, tạo nguồn lực lao động để ổn định sản xuất mà còn là trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp lớn đứng chân trên địa bàn. Ông Võ Toàn Thắng – TGĐ Cao su Chư Prông cho biết: “Các tổ chức đoàn thể cũng như lãnh đạo công ty rất tích cực tuyên truyền, vận động bà con vào làm việc trở lại. Quan điểm của chúng tôi là luôn ưu tiên hàng đầu cho lực lượng lao động là đồng bào dân tộc tại chỗ”.

VĂN VĨNH

(Kỳ tới: Khi công nhân khu công nghiệp trở lại làm cao su)