CSVN – Từ giữa tháng 9 cho đến gần Tết, là mùa hạt cao su rụng. Và tôi, trong kí ức của tuổi thơ dữ dội, chẳng thể quên những ngày lang thang từ lô này sang lô kia lượm hạt.
Lượm hạt cao su về bán. Tiền đó, để dành mua bút viết, mua truyện về đọc và mua cà rem đá đủ màu xanh đỏ…
Chuyện la cà đi nhặt hạt vào những buổi trưa nắng còn vì nhiều lẽ. Là vì buổi trưa, trái nứt nhiều, nghe nổ lách tách cũng vui, hạt rơi xuống còn mới tinh, bóng loáng. Còn thơm thơm mùi vỏ trái, còn âm ấm trong lòng bàn tay. Vui lắm. Niềm vui giản đơn mà giờ trung tuần rồi, không tìm lại được trong đâu đó giữa vạn nẻo đường đời.
Là vì buổi trưa, ở nhà phải ngủ, chi bằng cứ lang thang trong lô, vừa mát, vừa trốn việc, vừa có “thu nhập”. Năm ba đứa rủ nhau đi lượm hạt. Một cái bao 50, một cái rổ. Nói vậy, nhặt hạt thì ít mà tung tăng chạy nhảy cười đùa thì nhiều. Chơi năm mười, chơi banh đũa. Mà banh là được quấn bằng dây mủ còn sót lại trên miệng đường cạo. Mà chỉ cần quấn chặt tay, tròn ủm là thành quả banh cũng nhảy tưng tưng chẳng thua gì banh lông.
Là vì buổi trưa, lớp lá dưới chân đỡ ẩm, đỡ sợ cuốn chiếu, đỡ sợ rắn, sợ sâu… dẫm lên lớp lá khô giòn tan, nghe rộn ràng cả những bước chân khi ngập ngừng, khi mạnh dạn. Khi “gót giang hồ ngược xuôi”, ta đã không còn cảm nhận được sự êm ái của những bước chân xưa cũ nữa, vì vậy, mà tiếc nuối thời hoa niên trong lành, ấm áp biết bao.
Lượm hạt cao su, mà đắm đuối say mê như nhặt báu vật. Mà quả là báu vật, vì cây cao su, ngoài giá trị khai thác mủ và lấy cây làm gỗ, nó còn “cho không biếu không” con người những hạt xinh xinh như trứng cút, còn cho vỏ trái cao su về nhóm bếp, lửa cháy lên từ vỏ trái khô, bập bùng reo vui như nụ cười của Thần Lửa ANhi…
Tháng 10 qua đi với những ngày mưa gió triền miên, không được nghe lại tiếng trái cao su nổ lách tách. Tháng 11 lại về, đi qua những lô cao su còn sót lại, nghe lòng mình vui tươi lắm, ghé nhặt vài hạt cao su rơi dọc lối về, cầm trên tay, mà nghe tuổi thơ ngọt ngào bỗng trở lại trong tâm hồn sắp phôi pha đi cùng năm tháng…